Thứ Bảy, ngày 23/09/2017 23:57 PM (GMT+7)

Bà cụ gần trăm tuổi còng lưng nuôi con gái tật nguyền

author Thứ Bảy, ngày 20/04/2013 07:26 AM (GMT+7)
Sự kiện: Dòng đời

(Dân Việt) (Dân Việt) - Nửa thế kỷ qua, một thân cụ tần tảo sớm hôm nuôi con gái què quặt, ngớ ngẩn. Từ miếng ăn, giấc ngủ đến vệ sinh cá nhân của đứa con tội nghiệp đều do bàn tay người mẹ già nua chăm sóc.

   

Người mẹ đáng thương ấy là cụ Trương Thị Nhỏ (97 tuổi), trú tại tổ 12, thôn Quý Thạnh 1, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Trên đường vào nhà cụ Nhỏ, chị Nguyễn Thị Hà (một doanh nhân phát tâm làm việc thiện) tâm sự: “Tui đã làm từ thiện gần chục năm nay, gặp nhiều hoàn cảnh đáng thương trong xã hội, nhưng khi tận mắt chứng kiến hoàn cảnh của mẹ con cụ Nhỏ thì vẫn không thể ngăn nổi những giọt nước mắt xót thương”.

Phận đời bất hạnh

Men theo đường ray xe lửa lởm chởm đất đá, chúng tôi tìm đến căn nhà cấp 4 dột nát của mẹ con cụ Nhỏ nằm chông chênh, heo hút giữa rừng cây bạt ngàn. Thời điểm chúng tôi đến cũng đã là buổi xế trưa, cụ Nhỏ đang nằm ngủ trong cơn mệt nhọc. Dưới gian nhà bếp, con gái cụ là chị Nguyễn Thị Hồng (50 tuổi) đang ngu ngơ đùa giỡn cùng con chó nhỏ. Không nỡ phá vỡ giấc ngủ hiếm hoi của bà cụ, chúng tôi ra sân ngồi chờ. Trong lúc chờ đợi, chị Hà đã kể cho tôi nghe câu chuyện đời đầy bất hạnh của mẹ con cụ Nhỏ.

Hai mẹ con bám víu nhau sống lay lắt qua ngày.

Theo lời chị Hà, chị Hồng sinh ra đã bị khuyết tật bẩm sinh, 2 chân bị liệt, không thể đi đứng. Lớn lên, đến tuổi đi học, chị lại mắc thêm hội chứng thần kinh rồi phát điên, phát dại, sống ngây ngô từ đó đến giờ. Từ khi phát hiện con gái bị bệnh tâm thần, cụ Nhỏ đã chạy vạy khắp nơi, cậy nhờ nhiều thầy thuốc giỏi để chữa bệnh cho con nhưng chỉ được vài năm thì kinh tế gia đình kiệt quệ nên đành buông xuôi tất cả.

“Là người được anh chị em trong hội từ thiện giao công việc thường xuyên đến chăm sóc cho hai mẹ con cụ Nhỏ nên tui hiểu rất rõ hoàn cảnh của cụ. Gặp tui, cụ như có người để tâm sự nên mọi cảm xúc sâu kín đều được giãi bày theo lời kể cũng như những giọt nước mắt xót xa. Càng nói đến nỗi bất hạnh của con gái, cụ càng hận mình bất lực không làm gì giúp được con” - chị Hà kể lại.

Sau giấc ngủ trưa, cụ Nhỏ run rẩy ngồi dậy ra đón khách. Cụ còng lưng sát đất lọ mọ xuống dưới nhà bếp để tìm cô con gái tâm thần của mình. “Ngày đó, nếu như tui có tiền nhiều thì đứa con gái đâu có đến nỗi điên dại thế này. Trời bắt hắn què quặt được rồi sao lại giáng thêm cái ngớ ngẩn làm chi nữa. Sao ông trời lại nỡ đầy đọa hắn như thế!” - cụ ngậm ngùi, than thở.

Chưa vào đến nơi, chúng tôi đã nghe tiếng chửi rủa của chị Hồng từ trong căn bếp. Thấy người lạ, chị hò hét ầm ĩ và tỏ ra sợ sệt. Hét xong, chị chỉ tay vào chúng tôi mắng mỏ, chửi bới xối xả. Thấy vậy, cụ Nhỏ vịn tường lụm khụm bước lại gần con vỗ về: “Chi rứa Hồng! Chi la hét kinh rứa. Ngoan mẹ thương!”.

Dường như trong mắt bà Nhỏ, đứa con gái 50 tuổi vẫn ngây ngô, khờ khạo như đưa trẻ lên 3. Cụ Nhỏ cho biết thêm, vì liệt cả hai chân nên Hồng suốt ngày chỉ quanh quẩn trong gian nhà bếp, lên nhà trên thì sợ người lạ. Cũng vì suốt ngày ở trong bếp nên chân tay, mặt mũi chị lúc nào cũng nhem nhuốc, lọ nghẹ, đen thui khó nhìn.

Nhìn con, đôi mắt cụ Nhỏ đỏ hoe, cụ muốn khóc thật nhiều để quên đi những nghiệt ngã mà cuộc đời đã giáng xuống mẹ con cụ: “Sinh hắn ra được một thời gian thì ba hắn mất. Tui là phụ nữ chân yếu tay mềm biết làm chi ra nhiều tiền, lo được miếng ăn qua ngày đã khó, huống chi kiếm tiền chữa bệnh. Thôi đành cam chịu số phận chứ biết làm sao”.

Tương lai tăm tối

Đối với cụ Nhỏ, khổ nhất là những lúc tắm rửa cho con gái mà không có ai đưa giúp con ra giếng. Cụ phải buộc dây ngang nách con, kéo ra tận giếng rồi xách từng gàu nước kỳ cọ cho con. Cả tháng nay, cụ Nhỏ mệt quá, không còn sức mô mà tắm rửa cho chị Hồng. Đó là chưa kể những lúc vừa nấu cơm vừa phải trông chừng con gái.

Chị Hồng suốt ngày chui lủi dưới nhà bếp.

“Nhiều bữa đang dở nồi cơm thì nghe cô Hồng rên la ở nhà trên, cụ Nhỏ chạy lên coi con thì lại nghe mùi cơm khê ở dưới bếp nên phải lúi cúi chạy xuống. Nhiều phen tuổi già sức yếu, cụ nhấc vội nồi cơm làm chúi đầu vào bếp than đỏ rực suýt chết. Bữa cơm của cụ thường chỉ có nồi cơm trắng và đĩa rau luộc, chén mắm. Thi thoảng hàng xóm thương tình cho mẹ con cụ miếng thịt để cải thiện sức khỏe. Mùa nắng còn có cái mà ăn chứ đến mùa mưa thì có khi nhà cụ nhịn đói cả mấy ngày” - một người hàng xóm của cụ Nhỏ xót xa kể lại.

Anh Doãn Duy Trung, chi hội phó Hội từ thiện Nguyện Ước Xanh của tỉnh Quảng Nam, cho biết: “Gia đình cụ Trương Thị Nhỏ là diện hộ nghèo đặc biệt của xã, bấy lâu nay vẫn sống bằng nguồn trợ cấp của xã hội nhưng chẳng đáng là bao. Cụ Nhỏ năm nay cũng đã 97 tuổi, lo cho thân đã khó lại đèo theo đứa con gái tâm thần, què quặt nữa. Chúng tôi rất lo lắng cho tương lai mịt mù của hai mẹ con cụ. Ngày qua ngày, cụ đang gồng mình để chống lại bệnh tật và thời gian”.

Trước khi tạm biệt mẹ con cụ Nhỏ, chúng tôi gửi biếu cụ 500.000 đồng để cụ mua gạo, mua thức ăn ngon cho hai mẹ con. Cầm số tiền trên tay, cụ Nhỏ xúc động rơi nước mắt. Số tiền này đối với cụ Nhỏ tuy lớn nhưng cũng chỉ đủ để giúp mẹ con cụ có vài bữa ăn tươm tất. Để cụ Nhỏ và người con tâm thần có được một cuộc sống tốt hơn ắt phải trông chờ vào sự quan tâm, hỗ trợ của nhiều tấm lòng hảo tâm trong xã hội.

Mọi sự giúp đỡ gia đình cụ Trương Thị Nhỏ xin liên hệ với Tòa soạn Báo Dòng Đời, 103 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 0438489821. Hoặc chuyển tiền trực tiếp vào TK đại diện của Báo Dòng Đời: Huỳnh Tuyết Hoa, TK 001100 410 1740 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) - ĐT: 0938381349.

Báo Dòng Đời sẽ đăng tải công khai danh sách bạn đọc ủng hộ cụ Nhỏ trên số báo cuối cùng của tháng 4.2013.

Theo Dòng Đời

 

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Những ngôi nhà khang trang được xây lên cho người ở đang được một...
UBND huyện Phù Cừ cho rằng người dân đưa gà, lợn lên nhà là một...
Theo chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng, ngày 21.9.2017, Sở Giáo dục &...