Thứ Hai, ngày 19/02/2018 21:20 PM (GMT+7)

MS1725:Người cha mù bán chong chóng chắp cánh ước mơ cho con vào ĐH

authorTrần Toản Thứ Sáu, ngày 23/06/2017 14:58 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Bị mù cả hai mắt bẩm sinh, cả đời sống trong bóng tối, người đàn ông ngoài 50 tuổi này luôn bị nghèo đói và bất hạnh đeo bám. Thế nhưng, hàng ngày anh vẫn phải đi bán từng chiếc chong chóng, rổ rá, nải chuối... để lấy tiền lo cho gia đình và có chi phí cho hai cậu con trai được đến giảng đường đại học.

   

Người cha mù một đời tận tụy vì các con đó là anh Lê Văn Quý (SN 1964) ở thôn Lai Tảo, xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

“Các con là đôi mắt của tôi”

Nằm trong con ngõ nhỏ sâu hun hút, căn nhà cấp bốn của anh Quý do ông bà để lại bao năm tháng vẫn chưa có tiền sửa chữa. Ngôi nhà 2 gian được xây bằng đá vôi đã xuất hiện những vết nứt nẻ. Trong căn nhà không có đồ đạc gì giá trị ngoài chiếc xe đạp đã cũ rích hoen gỉ và những tấm bằng khen của các con treo trên bức tường cũ kỹ.

 ms1725:nguoi cha mu ban chong chong chap canh uoc mo cho con vao dh hinh anh 1

Ngôi nhà cũ kỹ không có gì đáng giá của anh Lê Văn Quý ở thôn Lai Tảo, xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Mò mẫm chỉ tay vào những tấm giấy khen của các con, anh Quý bùi ngùi kể lại chuỗi tháng ngày khốn khó nhất của cuộc đời mình. Không giống như những đứa trẻ bình thường khác, ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời, anh Quý đã không có cơ hội thấy sắc màu cuộc sống.

Là con cả trong gia đình đông anh em, nhà lại nghèo cái ăn còn không đủ nên từ lúc 10 tuổi cậu bé mù, Lê Văn Quý đã phải mò mẫm đi chăn trâu bò thuê, mò cua bắt ốc, mót từng củ khoai củ sắn phụ giúp cha mẹ nuôi các em.

Không ít lần anh vấp ngã trên đường, đập đầu vào bờ tường và trượt ngã xuống mương ruộng. Mỗi lần như thế, người dân xung quanh thương tình lại đưa anh về tận nhà. Thấy tiếng bạn bè cùng trang lứa vui đùa chạy nhảy, nhiều lần đôi mắt không thấy ánh sáng đó ngân ngấn hai hàng nước mắt tủi thân.

Thế rồi dường như ông trời vẫn còn chừa một lối nhỏ trong cuộc đời tăm tối ấy. Năm 1991, anh Quý tìm thấy “ánh sáng của đời mình”. Được họ hàng giới thiệu, se duyên, anh Quý quen và kết hôn với một người phụ nữ cũng có hoàn cảnh bất hạnh chẳng kém gì mình. Vợ anh mồ côi cha mẹ, được nhận làm con nuôi và cũng thường bệnh tật đau ốm. Ngày cưới của đôi vợ chồng trẻ tuy đơn sơ nhưng đầm ấm, chỉ có vẻn vẹn có ba mâm cơm, không hình cưới, không họ hàng, bạn bè cũng không.

Chú rể chỉn chu trong bộ áo sơ mi trắng, cô dâu bẽn lẽn trong bộ áo trắng, quần Jean giản dị, trong sự chứng kiến của hai người mẹ, cùng đàn em nhỏ. Hôm đó, hai người phụ nữ lớn tuổi chỉ biết lặng lẽ, gạt đi nước mắt lăn dài mà cầu phúc cho đôi trẻ. Mẹ anh Quý chỉ biết bật khóc khi có một người phụ nữ chấp nhận quyết định lấy đứa con trai tội nghiệp của mình làm chồng.

Năm 1993, đứa con trai đầu đầu lòng là Lê Văn Quân chào đời trong niềm vui hạnh phúc vô bờ của vợ chồng anh Quý.

“Bế con trên tay, sờ vào khuôn mặt nhỏ bé ấy, tôi thấy lòng mình như thắt lại. Ước gì tôi có thể một lần nhìn thấy mặt con mình” – giọng người cha mù như nghẹn lại.

Không lâu sau đó cậu con trai út là Lê Ngọc Hiếu chào đời năm 2003. Anh Quý tâm sự: “Cả đời tôi đã sống trong bóng tối, giờ thấy các con có đôi mắt lành lặn có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh là tôi thấy mãn nguyện rồi. Các con chính là đôi mắt của tôi, giúp tôi cảm nhận cuộc sống này”.

Thế rồi niềm hạnh phúc ngắn chẳng tày gang cuộc sống vốn nghèo khó của gia đình anh Quý lại càng khó khăn hơn khi hàng loạt tai họa bất ngờ ập đến với họ. Năm 2010, vợ anh lên cơn đau nặng vì bệnh xơ vữa động mạch vành. Thương vợ, bao nhiêu vốn liếng tích cóp, vay mượn được, anh Quý đều đem ra lo chi phí phẫu thuật và thuốc men cho vợ. Thế nhưng, “họa vô đơn chí”, không lâu sau đó vợ anh vĩnh viễn ra đi để lại bao niềm tiếc thương, nuối tiếc và hụt hẫng cho chồng con. Vậy là người đàn ông tật nguyền ấy lại phải nén nỗi đau gồng mình vì đàn con thơ dại.

“Sau cái chết của vợ, sợ các con buồn ảnh hưởng đến việc học hành nên tôi phải thường xuyên trò chuyện tâm sự để chúng quên đi nỗi đau mất mát. Không chỉ làm thay vai trò người mẹ mà tôi còn như một người bạn thân, vì thế chuyện có gì chúng cũng tâm sự với bố” – anh Quý kể.

Chật vật vun đắp tương lai cho con

Vợ mất sớm, cuộc sống anh Quý vốn đã khó khăn nay lại càng thêm túng quẫn. Ba miệng ăn chỉ trông chờ vào bốn sào ruộng khoán “mùa được mùa mất”.

Để có miếng cơm manh áo và tiền trang trải chi phí học hành cho các con, anh Quý đã làm thêm với đủ thứ nghề. Hàng ngày anh đan rổ rá, trang trí từng chiếc chong chóng. Tuy đời sống vật chất luôn thiếu trước hụt sau song tinh thần gia đình ba bố con anh Quý lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.

“Hàng ngày tuy mù lòa cả 2 mắt nhưng tôi cố lo việc nhà. Khổ tận cùng nhưng mà hết sức vui vì các con luôn ngoan ngoãn, lễ phép, học giỏi. Con trai lớn đang học trong trường Đại học Y Hà Nội còn con trai út đang học cấp II luôn đạt học sinh khá, giỏi. Tôi tự nhủ thầm dù vất vả, cực khổ đến mấy cũng không than vãn với các con, phải tạo mọi điều kiện cho các con học đến nơi đến chốn. Vì vợ tôi mất cũng là do lao lực làm việc để nuôi cho các con ăn học. Vì thế bằng mọi giá tôi phải thục hiện tâm nguyện của vợ...” – anh Quý chia sẻ.

 ms1725:nguoi cha mu ban chong chong chap canh uoc mo cho con vao dh hinh anh 2

Anh Lê Văn Quý bên cạnh cậu con trai lớn đang theo học trường Đại học Y Hà Nội của mình.

Nghĩ vậy nên anh Quý luôn tận dụng triệt để thời gian trong ngày của mình. Hàng ngày, từ 4 giờ sáng, anh dậy sớm lo cắt dán, trang trí từng chiếc chong chóng, rổ rá. Đến 8 giờ sáng thì anh Quý bắt đầu chống gậy lầm lũi trong bóng tối đi khắp các chợ, làng trên xóm dưới bán hàng cho bà con đến tận tối mới về đến nhà.

Anh Quý tự đặt chỉ tiêu mỗi ngày phải bán được 30-40 chiếc bong bóng, rổ rá với mỗi chiếc lãi 5.000 đồng. Bà con lối xóm thương cảm trước hình ảnh người cha mù lòa tảo tần đi bán hàng rong khắp các ngõ hẻm nên động viên nhau mua hàng ủng hộ giúp anh và cho thêm lon gạo, mớ rau để bố con anh rau cháo qua ngày và có thêm chi phí học hành cho các con.

 ms1725:nguoi cha mu ban chong chong chap canh uoc mo cho con vao dh hinh anh 3

Anh Lê Văn Quý đang kể cho chúng tôi nghe về gia cảnh thiếu trước hụt sau và hai cậu con trai ngoan ngoãn, học giỏi và hiện đang học đại học của mình.

“Thiệt thòi khi không có bàn tay người mẹ chăm sóc, bản thân các cháu đã rất nỗ lực học tập để đạt kết quả cao. Thằng con lớn đang học đại học Y Hà Nội với ước mơ mong muốn trở thành bác sĩ cứu giúp những hoàn cảnh kém may mắn như bố mẹ nó. Dù tôi luôn yêu cầu phải chăm lo chuyên tâm học hành nhưng biết cha khó khăn, cả nhà chỉ trông chờ mấy sào ruộng khoán, vài buồng chuối trong vườn nên trong quá trình học phổ thông và đại học hai đứa con tôi luôn tranh thủ thời gian rảnh rỗi làm thêm để kiếm thêm thu nhập trang trải chi phí. Tôi chỉ có ước mong lớn nhất là các con học hành đỗ đạt thành người để khi nhắm mắt xuôi tay, tôi cũng thấy an lòng ” – anh Quý tâm sự. 

Anh Quý bên cạnh những sản phẩm do đôi tay mình làm ra.

Bà Lê Thị Hồng (56 tuổi) – hàng xóm với nhà anh Quý chia sẻ: “Nhà anh Quý nghèo khó nhất nhì trong thôn, vợ mất sớm, bản thân lại tật nguyền cả hai mắt, mắc bệnh thận mà con cái anh ấy đứa nào cũng học giỏi. Họ tuy nghèo tiền bạc nhưng lại giàu tri thức, tôi tin rằng khi bọn trẻ học đại học ra trường, anh Quý sẽ có một cuộc sống sung túc hơn”.

“Mấy đứa nhỏ vào đại học đối với tôi là một niềm hạnh phúc rất lớn lao. Chúng đã không phụ lòng mong mỏi và tâm huyết của tôi bao năm qua. Giờ đây, dẫu gia đình tôi còn nhiều nợ nần nhưng tôi luôn đặt niềm tin vào tương lai các con. Tôi mong sao cho sức khỏe của mình vẫn tốt thêm vài năm nữa để tôi có thể lo cho chúng đến khi ra trường” – anh Quý chia sẻ.

Chia sẻ về tấm gương nghị lực vượt khó của gia đình anh Lê Văn Quý, ông Nguyễn Công Nam - Trưởng thôn Lai Tảo cho biết: “Ông Lê Văn Quý là tấm gương điển hình về việc nuôi con học tập. Điều đáng nói anh Quý bị khiếm thị mù cả hai mắt, mắc bệnh thận đã lâu, gia cảnh luôn thiếu trước hụt sau nhưng tảo tần làm đủ thứ việc quyết tâm nuôi con ăn học bằng mọi giá. Hiện nay, cậu con trai lớn của anh Quý đang học trường đại học Y Hà Nội, cậu con trai út đang học cấp II nhưng suốt những năm vừa qua luôn đạt học bổng, bằng khen của nhà trường và các cấp chính quyền. Tấm gương tận tụy nuôi con học hành của anh Quý là tấm gương cho các gia đình khác trong thôn noi theo học tập ”.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Ngày tốt khai trương, xuất hành năm Mậu Tuất 2018 rơi vào những...
Năm nay người tuổi Tỵ không có ngày đẹp mở hàng, bạn có thể chọn...
Theo quan niệm dân gian, việc xuất hành cũng như mở hàng đầu năm...