Chủ Nhật, ngày 20/08/2017 12:57 PM (GMT+7)

Người đàn bà vác khối u khổng lồ trên mặt chăm mẹ già liệt giường

author Thứ Hai, ngày 29/04/2013 07:10 AM (GMT+7)
Sự kiện: Dòng đời

(Dân Việt) (Dân Việt) - Đã đi qua hơn nửa đời người nhưng chị chưa bao giờ được hưởng một niềm vui trọn vẹn. Khuôn mặt dị dạng luôn làm chị cảm thấy ngượng ngùng, mặc cảm, tự ti nên quanh năm suốt tháng chị chỉ lủi thủi quanh nhà, không dám ra khỏi xóm.

   

Không dám ước mơ nhiều, chị chỉ mong sao ông trời cho sức khỏe để còn làm lụng chăm mẹ già nằm liệt giường đã mấy năm qua.

Người đàn bà bất hạnh mà chúng tôi nói đến là chị Châu Thị Lý (43 tuổi), trú tổ 3, thôn Châu Khê, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Mặt biến dạng vì khối u

Chúng tôi tìm đến nhà chị Lý vào một buổi chiều muộn giữa tháng 4. Chị Lý đang tất bật thu gom đậu phộng (lạc) phơi trên sân. Thoạt đầu, chúng tôi cũng bị giật mình vì khuôn mặt dị dạng của chị. Một khối u ước chừng hơn 1 kg nằm chình ình, lấn át hết khuôn mặt khắc khổ.

Chị phải làm việc cật lực để nuôi mẹ già.

Bà Châu Thị Hoa (75 tuổi, mẹ chị Lý) tâm sự: “Hai mẹ con tui dựa vào hơn 1 sào ruộng và đám đất trồng hoa màu mà sống qua ngày. Nhưng cả chục năm ni, sức khỏe yếu nên tui không làm lụng gì được, mọi công việc con Lý đều phải ôm đồm hết. Không biết khi mô mới thoát được cái kiếp nghèo”.

Khi mới bắt đầu phát bệnh, chị cứ tưởng là bị dị ứng hay ngứa thông thường. Chính vì chủ quan và hoàn cảnh cũng khó khăn nên chị chẳng thèm đi thăm khám hay uống thuốc. Một thời gian sau, trên người chị bắt đầu nổi ngứa khắp nơi. Các khối u cứ mọc lên như nấm, nhiều dần, to dần và đều khắp khuôn mặt. Từ lúc ấy, chị Lý đã chịu không ít sự dòm ngó, dị nghị và sợ hãi của nhiều người.

Trong dòng ký ức nhập nhòa bởi đã đi qua quá nhiều vất vả và biến cố trong cuộc đời, chị Lý ngậm ngùi kể về căn bệnh ác nghiệt mà chị phải mang. Khi mới bắt đầu phát bệnh, chị cứ tưởng là bị dị ứng hay ngứa thông thường.

Chính vì chủ quan và hoàn cảnh cũng khó khăn nên chị chẳng thèm đi thăm khám hay uống thuốc. Một thời gian sau, trên người chị bắt đầu nổi ngứa khắp nơi. Các khối u cứ mọc lên như nấm, nhiều dần, to dần và đều khắp khuôn mặt. Từ lúc ấy, chị Lý đã chịu không ít sự dòm ngó, dị nghị và sợ hãi của nhiều người.

Trong suốt cuộc trò chuyện, chúng tôi không nhớ chị Lý đã bao lần đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt nghẹn ngào, xót xa: “Các chú đến chơi làm mẹ con tui vui lắm. Các chú đừng sợ tui nghe. Cái cục to ni sinh ra tui đã có rồi. Hồi nớ nhà nghèo nên đâu có đi bệnh viện, cũng chủ quan để miết nên chừ thành ra ri. Ăn đã khó, uống lại cực, nay lại đến cười cũng thấy nhọc nhằn nữa”.

Hằng ngày, chị phải chăm mẹ già nằm liệt giường.

Theo lời kể của những người hàng xóm, gia đình chị Lý thuộc diện nghèo suốt mấy chục năm qua. Chị bất hạnh từ thuở lọt lòng, sinh ra đã không có cha, hai mẹ con bám víu vào nhau để sống. Vài năm trở lại đây, tuổi cao sức yếu, bệnh khớp xương thường xuyên hành hạ làm bà Hoa gần như bại liệt, nằm một chỗ. Nhiều lúc chị Lý cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức nhưng nghĩ đến mẹ già ốm đau không có tiền mua thuốc, chị lại cố gắng làm lụng ngày đêm để kiếm một bữa ăn ngon cho mẹ.

Thèm một bữa ngon

Phải bươn chải với cái nghèo suốt 50 năm, với chị Lý, khái niệm “tình yêu đôi lứa” dường như xa vời lắm. Chị chả yêu ai được và cũng chẳng có ai yêu nổi chị khi cái khối u cứ ngày một chiếm dần khuôn mặt. Chị tủi hổ và đau đớn. Nhà không có tiền nên chị chẳng đi bệnh viện khám, để mặc vậy luôn. “Người ta bảo đi Sài Gòn phẫu thuật, mà tiền chợ còn thiếu rứa đào mô ra tiền đi phẫu thuật hỉ chú?” - chị Lý than thở, miệng cười mà như mếu.

Chị Lý bên căn nhà cũ nát.

Những hôm trời trở gió, khối u lại tái phát gây nhức nhối vô cùng. Bà Hoa rưng rưng nước mắt kể: “Hắn đã bị rứa mà còn phải ráng lo cho tui. Tui ốm đau liên miên, mà hắn lại không có tiền chạy chữa nên chỉ biết dành cho tui tình cảm thay vật chất. Nghĩ thấy tội nghiệp con gái quá!”.

Bà Phan Thị Hoa, tổ trưởng tổ dân phố số 3, thôn Châu Khê, cho hay: “Gia đình chị Lý thuộc diện nghèo đói của xã nhiều năm nay. Tuy nhiên, người dân nơi đây phần lớn đều khó khăn nên không thể giúp đỡ được gia đình chị nhiều. Hiện cả hai mẹ con chị được nhận tổng cộng 360.000 đồng/tháng từ nguồn hỗ trợ người già yếu, mất sức lao động và tàn tật. Chừng đó cũng chẳng thấm là bao”.

Được hưởng tiền trợ cấp từ Nhà nước nhưng chẳng đáng bao nhiêu nên bữa cơm của hai mẹ con chị Lý rất đạm bạc. Thường mẹ con chị ăn cơm với rau, hôm nào có tiền thì mua thêm chút cá, thịt để bà Hoa ăn cho có sức khỏe chống chọi bệnh tật.

“Sống chừng này tuổi rồi, tôi cũng chẳng ham chi hơn. Tôi chỉ mong có một ngày, khi mở mắt ra sẽ không thấy cục u trên mặt nữa để có thể ngồi bưng chén cơm ăn trong sung sướng. Dù có chết cũng được vì gần chục năm qua, tôi không có được một bữa ăn ngon miệng!” - chị Lý dõi mắt nhìn xa xăm về cánh đồng đang vào mùa gặt mà trăn trở.

Thèm một bữa ăn ngon miệng! Đó là ước mơ bình dị của người phụ nữ cả đời vác “cục khổ” trên mặt, sống thu mình trong mái tranh nghèo nhưng xem ra cũng quá xa vời.

Rời căn nhà cũ nát của chị Lý khi trời bắt đầu ngả bóng, chúng tôi lại men theo con đường nhỏ, gập ghềnh, vạch lá cây tìm lối trở về mang theo một tâm trạng nặng trĩu. Những phận đời bất hạnh như chị Lý rồi chẳng biết đến bao giờ mới có được một ngày ước mơ trở thành sự thật.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Châu Thị Lý xin liên hệ với Tòa soạn báo Dòng Đời, 103 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 0438489821. Hoặc chuyển tiền trực tiếp vào TK đại diện của báo Dòng Đời: Huỳnh Tuyết Hoa, TK 001100 410 1740 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) - ĐT: 0938381349. Báo Dòng Đời sẽ đăng tải công khai danh sách bạn đọc ủng hộ chị Lý.
Theo Dòng Đời

 

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Trên nền nhạc bài hát "Nỗi buồn hoa phượng" biển số xe của rất nhiều...
Những ngày gần đây, nhiều phụ huynh học sinh ở Hải Phòng đã phản...
Cắm cần câu cá lóc ở ruộng lúa là một thú vui dân dã của nhiều...