Những người đến thăm gia đình chị Cà Thị Thương tại bản Pi, (xã Pi Toong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) trong một căn nhà nhỏ, lụp sụp được dựng lên bởi những cây nứa, cây tre đơn sơ nằm heo hút ở cuối bản không khỏi xót lòng.
Chị Cà Thị Thương sinh năm 1982 tại bản Pi, lập gia đình từ năm 2008 rồi sinh hạ được 2 con tên là: Quàng Văn Lánh, Quàng Thị Thúy. Nhưng không may hai cháu đều bị mắc bệnh thiểu năng bẩm sinh. Cuộc sống của gia đình rất nghèo túng, quanh năm chỉ bán mặt cho đất bán lưng cho trời, chỉ phụ thuộc vào 300m2 ruộng và 500m2 nương rẫy.
Mỗi năm gia đình chỉ thu về được 6 bao thóc, nương rẫy đã bạc màu nên đã bỏ hoang từ nhiều năm nay. Cuộc sống của chị càng khó khăn hơn khi người chồng tên là Quàng Văn Xoa bị kết án 15 năm tù giam do có hành vi vi phạm pháp luật.
Ba mẹ con chị Thương phải sống tạm bợ trong căn nhà nhỏ, lụp sụp heo hút nằm ở cuối bản Pi, xã Pi Toong
Cuộc sống của chị Thương gặp nhiều khó khăn, vất vả khi một mình phải cáng đáng việc nhà cửa và nuôi 2 người con bệnh tật
Từ đó, mọi công việc lớn nhỏ trong gia đình đều đến một tay chị chăm lo. Hàng ngày chị Thương phải đi làm thuê, làm mướn kiếm thêm những đồng tiền ít ỏi nuôi 2 đứa con ăn học và chữa trị bệnh tật.
Ấy vậy mà cái đói, cái nghèo vẫn đeo bám chị suốt thời gian qua, có những hôm nhà hết gạo,muối, mì chính... chị Thương phải chạy ngược, chạy xuôi vay mượn gạo anh em họ hàng về nấu cho 2 con ăn để no cái bụng đói qua ngày. Khi nắng gió trở trời 2 người con khóc kêu đau chị chẳng biết kêu ai, đành phải lặng lẽ vỗ về con đừng khóc.
Hàng ngày chị Thương phải đi làm thuê làm mướn kiếm những đồng tiền ít ỏi, để nuôi 2 con bị thiểu năng sống qua ngày
Chia sẻ với Dân Việt, chị Thương buồn bã cho biết: "Gia đình tôi hoàn cảnh, khó khăn lắm, căn nhà nhỏ che nắng che mưa của gia đình tôi đang sống hiện tại cũng do người em trai của chồng dựng cho ở và hỗ trợ tiền gạo.
Hai con tôi từ nhỏ sinh ra đều không được bình thường, con trai cả thì nói năng không rõ lời, không được minh mẫn, hàng ngày chỉ lủi thủi một mình một góc nhà, ai hỏi cũng không nói năng gì. Càng lớn, bệnh của con trai tôi càng nặng, nó hay bỏ nhà đi lang thang khiến nhiều lúc tôi phải chạy đi tìm kiếm khắp nơi.
Con gái thứ 2 từ lúc sinh ra cũng không biết nói hay ốm đau bệnh tật thường xuyên. Mọi điều kiện sinh hoạt của gia đình tôi hầu như phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh em họ hàng trong bản mà thôi.
Mơ ước lớn nhất của tôi lúc này là mong sao có tiền chữa bệnh cho 2 người con và lo cho con có cái ăn, cái mặc như bao đứa trẻ khác trong bản là tôi thấy hạnh phúc lắm rồi".
Hai con của chị Thương từ khi sinh ra đều bị mắc bệnh thiểu năng, nên cuộc sống của gia đình chị gặp rất nhiều hoàn cảnh khó khăn
Mọi chi phí sinh hoạt của 3 mẹ con hầu như phải nhờ cậy đến sự giúp đỡ của anh, em họ hàng trong bản
Ông Lò Văn Phiêu, Chủ tịch UBND xã Pi Toong, huyện Mường La xác nhận gia đình chị Thương thuộc diện hộ nghèo, khó khăn của xã. Nhưng vì điều kiện của địa phương là một trong những xã nghèo của huyện, nên cũng không giúp đỡ được gì nhiều.
Ngoài số tiền trợ cấp bệnh tật mỗi tháng 540.000 đồng cho con của chị Thương, địa phương cũng hay vận động quyên góp nhu yếu phẩm của bà con để giúp đỡ. "Hoàn cảnh của gia đình chị Thương rất éo le và khó khăn nên rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các nhà hảo tâm tạo điều kiện giúp đỡ cho mẹ con gia đình chị có cuộc sống khá hơn" - ông Phiêu nói.
Đứa con gái út của chị Thương từ khi chào đời đã không biết nói, đầu óc cũng không được minh mẫn và bình thường như bao đứa trẻ cùng trang lứa
Mơ ước lớn nhất của chị Thương là làm sao kiếm được tiền mua gạo, lo cái ăn, cái mặc cho 2 người con thơ có cuộc sống no đủ như bao đưa trẻ khác trong bản, rất mong các nhà hảo tâm giang tay giúp đỡ gia đình chị vượt qua khó khăn trong cuộc sống
Vui lòng nhập nội dung bình luận.