Thứ Năm, ngày 17/08/2017 21:07 PM (GMT+7)

Tâm sự chàng trai không nhận lòng thương hại

author Chủ Nhật, ngày 21/10/2012 06:37 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Hàng ngày, tôi dậy từ mờ sáng, xếp nhang vào túi rồi rong ruổi hàng chục cây số khắp các nẻo đường phố huyện. Tôi không bao giờ nhận lòng thương hại, bố thí của mọi người ngoài việc họ ủng hộ bằng cách mua hương.

   

Tôi khác biệt hoàn toàn với những đứa trẻ cùng lứa, bởi ngay từ lúc mới sinh ra chân tay đã co quắp, đầu cổ quặt quẹo, miệng chẳng thể tròn và nụ cười thì luôn như mếu.

Cha tôi trở về từ chiến trường K, mang trong mình di hại của chất độc da cam, mẹ sinh được 4 anh em thì 2 đứa bất bình thường. Gia cảnh nhà nông thiếu đói quanh năm, khi tôi vừa 11 tuổi, mẹ đã bỏ đi biệt xứ. Như thân cây non bám vào đá cằn, tôi lớn lên chật vật bởi từ việc ăn đến những sinh hoạt cá nhân đều cần sự trợ giúp, nên cứ thấy điều gì có thể tự làm là tôi cắn răng, gắng hết sức.

Thấy bạn bè cùng tuổi ríu rít đến trường, tôi cũng lê lết bò theo rồi lén ngồi nghe giảng từ ngoài cửa lớp. Chưa một ngày được chính thức là học trò, nhưng nhờ những khoảng thời gian học lén ấy, tôi đã biết đọc, biết viết, biết làm toán và cả làm thơ.

Nguyễn Thế Quy với nụ cười lạc quan

Không thể làm việc như những người bình thường, từ khi được tặng một chiếc xe lăn điều khiển bằng tay, tôi đã tự kiếm sống bằng công việc bán nhang dạo. Hàng ngày, tôi dậy từ mờ sáng, xếp nhang vào túi rồi rong ruổi hàng chục cây số khắp các nẻo đường của phố huyện. Cảm thông với tôi, bà con mua ủng hộ khá nhiều. Tuy nhiên, tôi không bao giờ nhận lòng thương hại, bố thí của mọi người ngoài việc họ ủng hộ bằng cách mua hương.

Chính sự tần tảo ngày ngày đi bán hương dạo, tôi không chỉ tích cóp được tiền để giúp cha, giúp bác phần nào, mà còn sắm được một bộ máy vi tính. Có máy tính, tôi mày mò học đánh máy. Những bài thơ của tôi cũng từ đó ra đời, đến với mọi người và nhận được sự đồng cảm. Năm 2011, CD thơ "Giấc mơ vàng" tập hợp 12 trong số hàng trăm bài thơ của tôi đã chính thức hoàn thành nhờ sự trợ lực của một số nhà hảo tâm.

Năm nay tôi 24 tuổi, chặng đường mưu sinh phía trước còn dài lắm, gian nan và không ít trắc trở, nhất là với một thanh niên tàn tật. Qua những vần thơ, điều mà tôi muốn gửi gắm lớn nhất đến cuộc đời là: Dù cơ thể không lành lặn, nhưng đừng bao giờ bỏ cuộc, hãy sống bằng đam mê, bằng hy vọng…

Em Nguyễn Thế Quy - thôn Xuyên Tây 3, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Giá vé tàu khách tuyến Lý Sơn- cảng Sa Kỳ (đất liền) và ngược lại...
Gyeonji là phương pháp câu cá truyền thống ở Hàn Quốc với chiếc cần...
Một cách làm khá đơn giản và mang lại hiệu quả được chia sẻ trên...