Thứ Ba, ngày 06/12/2016 22:28 PM (GMT+7)

Tâm sự của người mẹ “thương con chỉ dám... ôm hờ”

authorBảo Yến Thứ Sáu, ngày 29/04/2016 08:56 AM (GMT+7)

(Dân Việt) "Người toàn mùi hóa chất nên tôi không dám gần con. Nhiều khi thương con lắm, nhưng ôm con chỉ dám ôm hờ". Đó là lời tâm sự của người mẹ đang từng ngày chống chọi với căn bệnh ung thư trực tràng giai đoạn cuối về cậu con trai 4 tuổi của mình.

   

“Bệnh tình như thế này thì tôi chết là hết. Nhưng tôi chết đi rồi thì con tôi biết ai sẽ lo cho nó đây hay nó phải chịu cảnh lang thang đầu đường xó chợ? Nghĩ thế, tôi chết cũng không đành”, người đàn bà đưa bàn tay khắc khổ lau vội những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xanh xao, hốc hác của mình... Lời tâm sự ấy,  đã khiến  tất cả mọi người trong cùng phòng bệnh 421 (nhà D, Bệnh viện K Trung ương) cũng phải nức nở theo.

Tuổi thanh xuân cay đắng

Chị Nguyễn Thị Nhan (46 tuổi) sinh ra và lớn lên tại xóm 5, thôn Tam Đa, xã Tam Đa (huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên). Gia đình chị có 3 chị em. Như bao người con gái khác, đến tuổi cập kê, chị cũng có người thương kẻ nhớ. Thế nhưng, sau khi chị cả đi lấy chồng, thương bố mẹ đau ốm bệnh tật nằm liệt giường lại không nỡ để lại em trai thơ dại, chị Nhan đã hi sinh hạnh phúc riêng của mình. Rồi bố mẹ chị cũng ra đi. Lúc khóc cạn nước mắt tiễn đưa bố mẹ, ngoảnh lại chị trắng tay với một tuổi trẻ qua đi.

 tam su cua nguoi me “thuong con chi dam... om ho” hinh anh 1

Chị Nhan ngậm ngùi khi nhắc đến con trai. Ảnh Bảo Yến

Lo lắng cho những tháng ngày lúc xế chiều, chị đã quyết tâm vào nam làm thuê để mong có chút ít vốn liếng. Tại đây, chị gặp được một người đàn ông thương yêu mình. Cứ ngỡ hạnh phúc muộn mằn sẽ đến với người con gái vốn đã chịu nhiều thiệt thòi. Nào ngờ, ngày chị biết mình mang giọt máu của người yêu thì cũng là lúc chị nhận được tin người đàn ông đó đã có gia đình và vừa mất vì một tai nạn. Đau đớn trước sự thật phũ phàng, chị trở về quê sinh sống.

Sinh con chưa ấm tiếng cười, chị nhận được tin mình bị ung thư trực tràng. Tiền không có, con còn nhỏ dại, chị không đi chữa bệnh mà chấp nhận âm thầm chịu đựng những cơn đau để dành tiền mua sữa cho con.

Năm 2014, không thể chịu được thêm, chị chính thức nhập viện trong tình trạng bệnh ở giai đoạn cuối.

“Nhập viện bác sĩ cứ hỏi tại sao lại cứ để bệnh tình đến như thế này, mình chỉ biết lau nước mắt chứ biết làm sao. Nhà không có tiền, con còn quá nhỏ, anh chị em cũng bệnh tật đau ốm luôn nên chẳng biết vay mượn ở đâu. Bác sĩ còn yêu cầu mổ cắt bỏ phần trực tràng bị ung chi phí cả trăm triệu đồng nhưng mình kiên quyết từ chối. Sau 3 lần từ chối như vậy, các bác sĩ thương cho hoàn cảnh nên đã mổ cho mình miễn phí”, chị Nhan nhớ lại.

 tam su cua nguoi me “thuong con chi dam... om ho” hinh anh 2

Dù đã được phẫu thuật nhưng căn bệnh ung thư trực tràng của chị đã di căn sang phổi , gan, buồng trứng. Ảnh Bảo Yến

“Xin đừng để con tôi phải bơ vơ”

Khi được hỏi về con của mình, chị Nhan cho biết: Con trai của chị giờ cũng đã 4 tuổi. Bé hiện đang ở với cậu mợ ở quê.

“Mỗi lần mẹ đi viện về nó cứ một mực đòi ôm mẹ, nằm gần mẹ, nhưng người mình toàn mùi hóa chất nên không muốn con lại gần. Thương con, chỉ biết ôm hờ nó chờ cho nó ngủ rồi im lặng lánh xa. Có hôm nó giật mình tỉnh dậy rồi hỏi mẹ: "Mẹ ơi người ta nói mẹ sắp chết rồi... mẹ đi chữa đi". Nghe vậy, mình như chết đứng”, chị Nhan ngậm ngùi cho biết.

Được biết, mặc dù đã được phẫu thuật nhưng căn bệnh ung thư trực tràng của chị đã di căn sang phổi , gan, buồng trứng. Để tiếp tục kéo dài sự sống, mỗi tháng chị phải lên viện K3 lần. Mỗi lần chi phí mất hơn 1 triệu đồng, trong khi đó số tiền để chạy chữa bệnh giờ đây chỉ nhờ vào tình thương của mọi người và vay mượn.

 tam su cua nguoi me “thuong con chi dam... om ho” hinh anh 3

Mọi sinh hoạt của chị Nhan tại bệnh viện đều phải tự túc nên nhiều khi chị được các bác sĩ, người nhà chăm bệnh nhân cùng phòng giúp đỡ đi lấy thuốc hay mua thức ăn. Ảnh Bảo Yến

Theo chị Lê Thị Sáng – chăm người nhà nằm cùng phòng với chị Nhan cho biết: “Người ta đi bệnh viện thì có người này người nọ chăm sóc nhưng chị Nhan thì cứ thui thủi một mình. Có hôm đi xạ trị, cái túi thải nó bị tràn ra ngoài hết thế mà chị ấy phải tự lo, tay cầm chai chuyền, tay vò quần áo. Anh chị em thì thấy bảo cũng bệnh tật, chỉ bao giờ mổ thì mới thấy lên chăm sóc được mấy hôm rồi về”.

Nói về mong muốn của mình chị Nhan nghẹn ngào: “Bệnh của tôi giờ bảo hồi phục lại là điều không thể nhưng tôi mong sao cho mình có thể sống thêm được ít năm nữa cho con cái nó lớn thêm tí đã. Và cũng mong rằng sau khi tôi mất đi, nếu cậu mợ không có thể nuôi cháu thì hi vọng rằng có một tổ chức, cá nhân từ thiện nào đó có thể nhận cháu về nuôi dạy cháu nên người, chứ đừng để cháu phải bơ vơ đầu đừng xó chợ. Nó đã thiệt thòi quá rồi!”

Mọi sự hảo tâm giúp đỡ cho chị Nhan xin gửi về: Chị Nguyễn Thị Nhan, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên; điều trị tại phòng 421 nhà D, Bệnh viện K Trung ương, điện thoại 01644.239.426 hoặc gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, 13 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội qua số tài khoản 1506311002117 Ngân hàng NNPTNT Tây Hồ, Hà Nội. Vui lòng ghi rõ: Giúp đỡ chị Nguyễn Thị Nhan (Hưng Yên). Xin chân thành cảm ơn!

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Sau khi đưa vào sử dụng chưa tới 3 tháng, căn hộ 1.14 chung cư...
Theo dự báo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay (6.12)...
Một trận mưa sao băng lớn sẽ diễn ra vào đêm 13 rạng sáng 14.12. Để...