Tôi rùng mình khi đọc dòng tin về vụ việc bé trai 7 tuổi bị đàn chó tấn công tại Hưng Yên. Xin chia buồn cùng gia đình cậu bé!
Hai tháng trước, con trai tôi – hơn 7 tuổi cũng bị chó dữ cắn. Một con chó màu trắng được gia chủ đặt tên là “Bạch Tuyết” ngoạm chặt cổ chân thằng bé giằng xé.
Trong mắt lũ trẻ nuôi “Bạch Tuyết”, nó là thú cưng thật sự, ngoan ngoãn, biết nghe lời, chơi đùa. Còn trong mắt thằng bé nhà tôi, đó thực sự là một con quái vật, nỗi ác mộng thật sự.
Thông tin những vụ việc trẻ em bị chó cắn dẫn đến hậu quả thương tâm ngày càng xuất hiện nhiều. Thậm chí, có vụ người ta phải dùng xà beng đánh chết con chó để mong cứu đứa trẻ.
Ảnh minh họa. Nguồn IT
Tôi không biết, sau những vụ việc như vậy, chủ chó nghĩ gì về thú cưng của mình. Liệu họ có nói “giá như tôi phải rọ mõm chó khi ra đường” hay “lẽ ra tôi không nên thả rông chó như thế”?
Tôi biết, những người yêu chó, nhiều hội nuôi chó kêu gọi sự “văn minh” từ các chủ chó. Một trong những điều văn minh tối thiểu là dắt chó ra đường phải rọ mõm.
Nhưng trên phố, ngoài đường, nơi công cộng vẫn nhan nhản chó không rọ mõm, không bị xích. Chủ chó coi trọng sự tự do của con chó hơn an toàn của những người xung quanh.
“Mồm chó, vó ngựa”, các cụ nói cấm có sai. Con chó, suy cho cùng chỉ là một loài động vật được con người thuần hóa. Chó lành hay dữ, hiền hay không là do chủ có có văn minh, ý thức không.
Chắc chắn, không ai muốn có thêm một vụ việc thương tâm như bé trai 7 tuổi bị đàn chó tấn công ở Hưng Yên nữa.
Con người đã không đủ văn minh, ý thức cộng đồng, thiết nghĩ chẳng cần phải nuôi thêm con chó làm gì cho thêm tội nợ.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.