Thứ Tư, ngày 19/12/2018 23:07 PM (GMT+7)

Hơn 1.300 ngày bị giam ở nhà tù Trung Quốc của cựu binh Gạc Ma

authorDũ Tuấn Thứ Ba, ngày 13/03/2018 19:00 PM (GMT+7)

(Dân Việt) May mắn sống sót sau trận hải chiến bi hùng Gạc Ma (14.3.1988), trở về quê nhà sau gần 4 năm bị giam tại nhà tù Trung Quốc, giờ đây, cựu binh Lê Minh Thoa quay về với cuộc sống thường nhật. Nhưng quãng thời gian khủng khiếp đó là những ký ức vẫn hằn sâu trong tâm trí người cựu binh dù 30 năm đã trôi qua.

   

Hơn 1.300 ngày không thể quên trong đời

Trong căn nhà nhỏ chưa đầy 20m2, nơi cựu binh Lê Minh Thoa cùng gia đình đang sinh sống, mọi thứ đều được bố trí đơn giản nhất để dành chỗ bày bàn ghế bán phở. Trên tường nhà, các bức hình lưu niệm mang bóng dáng những cột mốc chủ quyền, người lính hải quân, bằng khen,… được ông trưng bày khắp nơi. Bức ảnh chụp chung cùng 8 người đồng đội trở về sau trận chiến Gạc Ma và quà tặng từ Trường Sa là 2 món quà mà ông đặt ở nơi trang trọng nhất; ông bảo đó là những thứ vô giá.

 hon 1.300 ngay bi giam o nha tu trung quoc cua cuu binh gac ma hinh anh 1

Cựu binh Lê Minh Thoa cùng bức ảnh chụp chung với 8 đồng đội sống sót sau nhiều năm bị giam ở nhà tù Trung Quốc. (Ảnh: D.T)

Năm 18 tuổi, ông Thoa rời quê hương, bắt đầu học sửa chữa máy móc tàu thủy và được nhận công tác tại Trường Sa. Ngày 11.3.1988, ông nhận lệnh tăng cường cho tàu HQ 604 ra đảo Gạc Ma - Trường Sa. Ông kể, tàu chạy gần 2 ngày 3 đêm, đến 16h chiều 13.3.1988 thì thả neo cách đảo Gạc Ma chừng 500m...

Sớm hôm sau (ngày 14.3.1988), lính Trung Quốc tràn lên đảo, giật lá Quốc kỳ mà chiến sĩ ta vừa cắm. Anh em chiến sĩ của ta vẫn kiên quyết bảo vệ Quốc kỳ. Sau một hồi giằng co khốc liệt, lính Trung Quốc bắt đầu nổ súng khiến chiến sĩ của ta bị thương và hy sinh giữa biển. Ba chiếc tàu chiến của Trung Quốc từ 3 phía chĩa súng vào tàu của ta và liên tục bắn xối xả. Chỉ chừng trong vòng 15 phút thì tàu ta bị chìm… Các đồng đội của ông cũng ngã xuống dần.

“Tôi bị thương ở chân, bỏng ở lưng nhưng may mắn vớ được 2 quả bí (1 xanh, 1 đỏ) để làm phao, cứ thế nổi lênh đênh trên mặt biển. Đến 5 giờ chiều cùng ngày, tàu Trung Quốc thả xuồng đến chỗ tôi (trên xuồng có 1 tên lái, 2 tên cầm súng), ra dấu cho tôi đầu hàng, nhưng tôi quyết không chịu; lính Trung Quốc bắn xả nhưng tôi lúc đó chẳng còn biết sợ gì nữa. Thấy tôi ôm 2 quả bí, lính Trung Quốc không dám đến gần vì tưởng là thuốc nổ, nên dùng cây sào móc kéo tôi lên xuồng, bịt mắt, trói tay chở đến tàu. Lúc tỉnh dậy, tôi đã thấy bên cạnh là 8 đồng đội bị trói chặt tay, nằm xếp hàng, trên người bê bết vết máu bởi những mảnh đạn thấu xương”, ông Thoa hồi tưởng.

Mãi sau này, khi được trao trả về nước, ông Thoa mới biết, trong trận hải chiến quá chênh lệch về lực lượng, 64 chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam, đồng đội của ông đã hy sinh anh dũng.

Ông Thoa bị quân Trung Quốc bắt lên tàu, đi 3 ngày đêm thì đến đảo Hải Nam. Tại đây, những người bị thương được đưa lên bàn mổ, gắp mảnh đạn ra khỏi người. Lúc đó, ông Thoa chỉ mặc áo ba lỗ, quần đùi bị rách tả tơi. Lúc đó vẫn còn vài mảnh đạn trong người nhưng không phát hiện được. Ông cùng đồng đội bị chuyển đi mấy ngày đêm, không được ăn uống gì, máu lúc nào cũng ri rỉ chảy. Khi đến đảo Hải Nam, lính Trung Quốc chuyển tàu chở về nhà tù Lôi Châu, Quảng Đông.

Khi bị giam giữ tại nhà tù Lôi Châu, ông Thoa cùng 8 đồng đội bị nhốt riêng biệt, mỗi tuần chỉ có 2 bữa cơm đạm bạc, còn lại toàn cháo trắng. Lính Trung Quốc bắt ông cùng đồng đội lao động nặng nhọc như đổ bê tông, chẻ củi…

“Hơn 3 năm 8 tháng ở tù là khoảng thời gian chúng tôi thường xuyên đối mặt với những trận đòn từ lính Trung Quốc. Tại đây, cai ngục (nói tiếng Việt) đa phần thích dùng “tay chân” để tra hỏi chúng tôi, với những câu hỏi đại loại như: Ra đảo làm gì? Vì sao lại chiếm lãnh thổ của Trung Quốc...? Tôi trả lời thẳng rằng không hề có chuyện xâm chiếm bởi đây là lãnh thổ hợp pháp của Việt Nam. Sau mỗi lần như vậy, lính Trung Quốc lại dùng tay chân đánh vào đầu vào bụng… cho đến khi tôi xỉu đi", ông Thoa cho hay.

 hon 1.300 ngay bi giam o nha tu trung quoc cua cuu binh gac ma hinh anh 3

Cựu binh Lê Minh Thoa (hàng ngồi, thứ 2 từ trái sang) chụp ảnh cùng đồng đội sau khi trở về từ nhà tù Trung Quốc..

Theo ông Thoa, thời gian lao động khổ sai ở nhà tù rất nặng nhọc và được cai ngục trông coi kỹ lưỡng. Nếu người nào không chịu làm việc, lính Trung Quốc liền dùng roi đánh đòn tại chỗ và cắt suất ăn ngay trong ngày.

“Dù mỗi ngày chỉ làm việc 8 tiếng nhưng chế độ ăn uống không đảm bảo. Trong khi đó lao động quá nặng nhọc khiến chúng tôi mất sức, đau ốm liên miên. Khổ nhất là công việc đổ bê tông, mỗi người phải khuân vác đất, đá… rất nặng. Thời tiết lạnh nhưng trên mình chúng tôi chỉ có chiếc áo mỏng manh, không đủ tránh gió. Để đỡ đần nhau trong lúc đau ốm, các anh em có sức khỏe thường giành làm những việc nặng nhọc hơn”, cựu binh Gạc Ma trầm ngâm.

Về sau này, tình hình có đỡ hơn. Lính Trung Quốc tổ chức cho những người tù Việt Nam sản xuất, chăn nuôi theo mô hình vườn ao chuồng ngay tại khu vực do nhà tù quản lý. Ông Thoa được giao chuyên về chăn nuôi, mỗi ngày phải dầm mình 4 giờ đồng hồ dưới ao để tìm bèo, rong… làm thức ăn cho heo, gà.

Từ cựu binh thành ông chủ quán phở Gạc Ma

Mãi đến năm 1989, Hội Chữ thập đỏ Quốc tế đến nhà tù và tiếp cận được những người lính Việt Nam bị Trung Quốc bắt nhốt ở đây. Khi Hội chữ thập đỏ vào cuộc thì công việc lao động hằng ngày và chế độ ăn uống của ông và đồng đội mới được nhà tù quan tâm hơn.

Lúc đó, Hội Chữ thập đỏ còn cho mỗi người 9 đồng nhân dân tệ để mua thức ăn trong nhà tù lúc thiếu thốn. Ðến tháng 11.1991, ông Thoa cùng các đồng đội được trao trả về nước.
 hon 1.300 ngay bi giam o nha tu trung quoc cua cuu binh gac ma hinh anh 4

Cựu binh Lê Minh Thoa vẫn lưu giữ ký ức Gạc Ma, Trường Sa từ các món quà lưu niệm. (Ảnh: D.T)

Nhớ về những ngày tháng cũ, bố của ông Thoa - ông Lê Thừa nghẹn ngào: “Ngày 14.3.1988, nghe tin tàu của con tôi đã bị Trung Quốc bắn chìm ở Gạc Ma - Trường Sa, các chiến sĩ bị chết và mất tích, cả nhà tôi đau lắm. Gia đình tôi đã lập bàn thờ thằng Thoa, 2 vợ chồng tôi với 3 đứa em khóc suốt mấy tháng liền. Thế mà hơn 3 năm sau, thằng Thoa bằng xương bằng thịt quay trở về. Đó là điều kỳ diệu lớn nhất của đời tôi”.

Giờ đây, người cựu binh can trường trong trận chiến năm xưa đã là ông chủ quán phở mang tên Gạc Ma - Trường Sa tại TP.Quy Nhơn, Bình Định. Trong dòng người ghé thăm, vẫn có những đồng đội cũ từ các tỉnh lân cận về đây thưởng thức món phở Gạc Ma do chính tay ông nấu.

Người dân đến ăn quán phở này rất đông, không chỉ vì phở ngon mà còn khâm phục ý chí của người chủ quán kiêm đầu bếp. Khi khách còn ngỡ ngàng với những khẩu hiệu như Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam, ông liền cười và giới thiệu: Đó là những ký ức, hoài niệm về đồng đội, cuộc chiến Gạc Ma - Trường Sa của riêng mình.

“Tên quán Gạc Ma - Trường Sa chất chứa bao kỷ niệm trong tôi về những đồng đội đã hy sinh để bảo vệ quần đảo. Những điều này tôi luôn khắc sâu trong tim. Điều vui nhất là những đồng đội tôi còn sống vẫn hay giữ liên lạc, có điều kiện thì ghé ăn phở rồi ôn lại chuyện cũ ở Gạc Ma”, ông khẳng định.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, cựu binh Lê Minh Thoa vui mừng khoe mình vừa được công nhận thương binh 4/4 và gửi lời cảm ơn báo NTNN/Dân Việt vì đã đồng hành cùng ông thời gian qua.

“Tôi đã giám định lại thương tật với kết quả 29%, được công nhận thương binh. Từ năm 2013, bác sĩ phát hiện thêm hai mảnh đạn còn găm trong người tôi (ở đầu và bả vai), luôn hành hạ đau nhức. Trước đây, có lẽ do máy móc chưa hiện đại nên không phát hiện được những vết thương này, khi làm hồ sơ giám định lúc ấy chỉ thương tật 11%, chế độ chỉ nhận 1 lần. Sau nhiều lần gõ cửa cơ quan chức năng và nhờ báo chí lên tiếng, cuối năm 2017 khi hoàn tất hồ sơ, tôi đã được công nhận thương binh. Vậy là ước nguyện bao năm đã thành sự thật”, người cựu binh rơm rớm nước mắt.

“Tôi bị thương ở chân, bỏng ở lưng nhưng may mắn vớ được 2 quả bí (1 xanh, 1 đỏ) để làm phao, cứ thế nổi lênh đênh trên mặt biển. Đến 5 giờ chiều cùng ngày, tàu Trung Quốc thả xuồng đến chỗ tôi (trên xuồng có 1 tên lái, 2 tên cầm súng), ra dấu cho tôi đầu hàng, nhưng tôi quyết không chịu; lính Trung Quốc bắn xả nhưng tôi lúc đó chẳng còn biết sợ gì nữa. Thấy tôi ôm 2 quả bí, lính Trung Quốc không dám đến gần vì tưởng là thuốc nổ, nên dùng cây sào móc kéo tôi lên xuồng, bịt mắt, trói tay chở đến tàu...”, cựu binh Lê Minh Thoa xúc động nhớ lại.

Xem bình luận
Rất chân tình cảm động trước tấm lòng quả cảm của người chiến sĩ Hải Quân Việt Nam. Toàn dân Việt...
Bình luận có 0 phản hồi

TIN ĐỌC NHIỀU

Trong thời gian ông Cang nghỉ phép, Phó bí thư Thành ủy Võ Thị Dung...
Năm 2018, đã có ba địa phương bầu Bí thư Tỉnh ủy mới, cả 3 người...
UBND quận Long Biên đã tiến hành kiểm điểm đối với ông Đỗ Huy Chiến...