Thứ Ba, ngày 06/12/2016 01:49 AM (GMT+7)
Thứ Ba, ngày 09/02/2016 00:05 AM (GMT+7)

Những phong tục ngày tết bí ẩn của tộc người thiểu số Việt Nam

Ngày tết đối với nhiều tộc người thiểu số vẫn còn chứa ẩn nhiều phong tục tập quán kỳ lạ đối với không ít người.

   

Đi ăn trộm lấy may và niêm phong đồ bằng giấy

Đây là phong tục của người Lô Lô ở Hà Giang vào mỗi dịp tết. Họ đi lấy trộm cầu may nhưng không lấy nhiều và lấy những vật có giá trị lớn, mà chỉ lấy củ hành, củ tỏi, thanh củi…Mọi người đều đi âm thầm, gặp người quen cũng không chào hỏi. Nếu bị chủ nhà bắt được cũng không bị trách móc. Theo quan niệm của người Lô Lô, nếu người nào trong gia đình mang về nhà được một chút gì thì năm mới sẽ gặp nhiều điều tốt lành, ăn nên làm ra.

 nhung phong tuc ngay tet bi an cua toc nguoi thieu so viet nam hinh anh 1

Phụ nữ người Lô Lô.

Vào đêm 30 Tết ở Bát Xát, Lào Cai, một số dân tuộc có tục nhổ trộm tỏi hàng xóm để hái lộc đầu xuân. Sáng mùng 1, mọi người kiêng không ra khỏi nhà và sang chơi nhà người khác bởi họ quan niệm là mang những tai họa, điều xấu vào. Như vậy không ai đón khách vào nhà chơi trong ngày mùng 1 Tết.

Ngoài ra, vào chiều 30 Tết, người Lô Lô ở một số vùng khác thường có phong tục niêm phong tất cả đồ đạc và không ai được chạm vào đồ. Từ cái cuốc, cái xẻng, con dao, cái rựa, cái cày, cái bừa, cây cối quanh nhà, chuồng trại… đều được dán giấy quét màu vàng hay màu bạc để các vật này được nghỉ tết.

Người Pu Péo hát thi với gà

 nhung phong tuc ngay tet bi an cua toc nguoi thieu so viet nam hinh anh 2

Người Pu Péo quan niệm, tiếng gà gáy vừa hay vừa thiêng liêng, đánh thức cả ông mặt trời dậy. Vì thế khi giao thừa đến, người Pu Péo ở Hà Giang phải canh chừng mấy chú gà trống. Thấy gà vừa vỗ cánh, chuẩn bị gáy, người Pu Péo đốtmột quả pháo, ném vào chuồng gà. Lũ gà giật mình, nhảy lên thi nhau gáy. Ngay lập tức, mọi người hò nhau hát vang trời để át tiếng gà gáy. Vì thế, ai át được tiếng gà thì sang năm mới sẽ hát hay, gặp nhiều may mắn, hạnh phúc

Gội đầu bằng nước gạo chua

 nhung phong tuc ngay tet bi an cua toc nguoi thieu so viet nam hinh anh 3

Vào chiều 30 Tết Nguyên đán, người Thái trắng ở Sơn La có tục gội đầu để xua đi tất cả những gì không may mắn trong năm. Họ còn chuẩn bị những bát nước gạo đã được ngâm cho chua rồi xối từ từ lên tóc, gợi lên mọi điều tốt đẹp cho ngày mai bước vào năm mới thật tinh khôi. Lễ gội đầu kết thúc là đến cuộc vui đua thuyền giữa nam và nữ.

Người H'mông với tục vỗ mông

 nhung phong tuc ngay tet bi an cua toc nguoi thieu so viet nam hinh anh 4

Vào dịp Tết thanh niên trai gái H’mông thường tụ tập dưới chân núi để cùng nhau vui Xuân. Khi người con trai thích người con gái nào đó thì họ sẽ vỗ vào mông cô gái và dắt tay tìm chỗ tâm tình thâu đêm suốt sáng.

Ngoài ra người H’mông còn có lễ hội Sải Sán hay Gầu Tào (hội cầu phúc) trong ngày Tết, đây chính là lễ hội lớn nhất trong năm của họ. Thường vào những ngày nay sẽ diễn ra rất nhiều hoạt động vui chơi như ném pao, múa khèn, múa ô, hát giao duyên, hát ống…

Người Thái gọi hồn vào dịp Tết

 nhung phong tuc ngay tet bi an cua toc nguoi thieu so viet nam hinh anh 5

Người Thái có tục lệ rất đặc trưng vào dịp Tết đến là tục gọi hồn. Vào tối 29 hoặc 30 Tết mỗi gia đình sẽ làm thịt 2 con gà, một con cúng tổ tiên, một con gọi hồn cho những người trong nhà.

Thầy cúng sẽ lấy áo của từng thành viên trong nhà bó chặt một đầu với nhau và vắt lên vai. Tay thầy cúng cầm một cây củi đang cháy mang ra đầu làng gọi hồn. Sau khi gọi khoảng 2, 3 lần, thầy cùng về chân cầu thang của gia đình này để gọi thêm một lần nữa. Cuối cùng thầy cúng sẽ buộc một sợi chỉ đen vào tay của từng thành viên trong gia đình để trừ tà ma.

Tết Nhô Lirbông của người Cơho

 nhung phong tuc ngay tet bi an cua toc nguoi thieu so viet nam hinh anh 6

Người Cơho sinh sống chủ yếu ở Lâm Đồng, họ ăn tết sau tết Nguyên Đán của người Kinh khoảng một tháng gọi là tết NhôLirBông ( mừng lúa về nhà). Tết này thường kéo dài cả tháng. Lễ cúng lúa thường được tổ chức tại kho lúa của mỗi gia đình và bắt đầu từ xế chiều với sự tham dự của già làng cùng nhiều gia chủ khác.

Người ta lấy máu gà bôi lên vựa thóc sàn kho, các cửa lớn, cửa sổ. Sau lễ cúng cót thóc trong gia đình, người Cơ Ho rủ nhau đi từ nhà này sang nhà nọ để ăn uống, ca hát, nhảy múa chung vui.

Tết nhảy của người Dao

 nhung phong tuc ngay tet bi an cua toc nguoi thieu so viet nam hinh anh 7

Đối với người Dao ngày đầu năm là chỉ lo vui chơi, thăm viếng và chúc tụng lẫn nhau. Mỗi nhà đều trang hoàng sáng sủa và dán nhiều câu đối bằng chữ Hán lên cột nhà hoặc trên vách tường để đón mừng xuân.

Người Dao đón Tết bằng tết nhảy gọi là "Nhiang chằm Ðao" để rèn luyện sức khoẻ và võ nghệ. Tết nhảy bắt đầu trước tết Nguyên Ðán khoảng vài ba hôm. Thanh niên phải tập các điệu múa, điệu nhảy, làm gươm đao bằng gỗ để múa. Tết nhảy, mỗi người phải nhảy múa đến hàng trăm lượt trong tiếng trống, tiếng thanh la giục giã...

Người Cao Lan dán giấy đỏ từ nhà tới chuồng gà

 nhung phong tuc ngay tet bi an cua toc nguoi thieu so viet nam hinh anh 8

Người Cao Lan ăn Tết từ cuối tháng Chạp tới tháng Giêng. Họ cùng Tết ở nhà riêng lẫn đình làng và họ vẫn còn giữ tục lệ lấy nước giếng ở đình làng để thờ cúng. Trước Tết khoảng 2 ngày, người Cao Lan mang giấy đỏ dán ở cửa ra vào, cổng nhà, bàn thờ tổ tiên, cối xay, chuồng lợn, chuồng trâu, chuồng gà. Vì giấy đỏ chính là biểu tượng của niềm vui, sự tốt lành. Dán giấy đỏ lên những nơi quan trọng là bắt đầu cho một năm mới với mong muốn an khang thịnh vượng.

Cũng theo phong tục dân tộc Cao Lan, ngày một 1 sẽ đi thăm họ hàng, mồng 2 là làng xóm. Món ăn đặc trưng trong ngày Tết là bánh vắt vai (bên cạnh bánh chưng, bánh rán bánh khảo như các dân tộc khác).

Người Giẻ Triêng ném xôi lên mái nhà và tết ăn than

 nhung phong tuc ngay tet bi an cua toc nguoi thieu so viet nam hinh anh 9

Người Giẻ Triêng sống chủ yếu ở Quảng Nam và Kon Tum đón Tết cổ truyền với tên gọi là Cha Chả, nghĩa là ăn than. Vì trong ngày Tết người Giẻ Triêng quan niệm rằng ai dính nhiều tro đốt từ than thì nhất định sẽ may mắn và thu hoạch màu màng tươi tốt.

Để có thể dính tro than, trước Tết 3 ngày, các chàng trai cao to sẽ được cử lên rừng đốt củi thành những đống than lớn và mang về làng. Ngoài ra, người làng cũng nấu xôi, vuốt lên cây giẻ khô rồi đốt lên thành tro. Hai loại tro này sẽ được hất tung lên cao và ai dính được nhiều tro nhất sẽ là người may mắn nhất. Người Giẻ Triêng cũng sẽ cầm một nắm xôi ném lên mái nhà, nắm xôi của ai dính lên đó sẽ năm mới người ấy sẽ có 100 gùi lúa.

Người Pà Thẻn thờ bát nước lã

 nhung phong tuc ngay tet bi an cua toc nguoi thieu so viet nam hinh anh 10

Người Pà Thẻn ở Hà Giang có một phong tục thờ bát nước lã quanh năm trên bàn thờ tổ tiên. Bát nước được đậy kín và không để bị cạn. Chỉ vào cuối tháng 6, gia chủ tiếp thêm nước lã và đợi đến Tết. Đêm 30 Tết, mọi nhà phải bịt kín các cửa hoặc lỗ thông khí, bí mật nấu một nồi cháo gà để cả nhà cùng ăn. Sau đó bát nước được mang cọ rửa và thay nước mới một cách bí mật không lộ ra ngoài. Theo tín ngưỡng xưa, nếu lộ khiến năm mới của gia đình làm ăn vất vả, con cái ốm đau bệnh tật.

Xem bói gan lợn thiến

 nhung phong tuc ngay tet bi an cua toc nguoi thieu so viet nam hinh anh 11

Trong ngày Tết của người Hà Nhì, thịt lợn dâng cúng tổ tiên là lễ vật bắt buộc các gia đình phải có. Dù giàu hay nghèo, vào ngày Tết, tất cả mọi gia đình đều mổ lợn đón năm mới. Đây là những con lợn đực, được thiến từ đầu năm để vỗ béo do các hộ gia đình tự nuôi lấy. Nhà có điều kiện mổ lợn từ 60-100kg hoặc 150kg, nhà khó khăn cũng mổ lợn 40-50kg.

Khi mổ lợn ăn Tết, lá gan được người Hà Nhì dùng để xem bói. Nếu lá gan lành lặn, màu sắc tươi tốt, mật lợn phải căng đầy thì năm đó chăn nuôi phát triển, anh em con cháu sẽ vui vẻ thuận hòa.

Theo Long Hy (Tổng hợp)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Cú đấm trời giáng của người thanh niên đã giúp giải cứu chó cưng...
Hàng nghìn sinh vật biển màu hồng bí ẩn đã trôi dạt vào bờ biển ở...
Hiện tượng này xảy ra khi ánh sáng của Mặt Trăng bị khúc xạ bởi...