Thứ Bảy, ngày 03/12/2016 16:48 PM (GMT+7)

Em đến, công ty như được "thay máu"

authorLê Thủy Thứ Hai, ngày 06/04/2015 00:00 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Từ hồi công ty tuyển thêm một em 9x, không khí công ty cứ như được thay máu vậy.

   

Công ty toàn các anh chị già cuối 7x, đầu 8x, chồng con cũng nhiều mà dân ế cũng lắm, không khí làm việc lúc nào cũng tập trung, căng thẳng. Ấy thế mà từ hồi công ty tuyển thêm một em 9x, không khí công ty cứ như được thay máu vậy.

Ngày đầu tiên em đi làm, cả công ty là được thể há hốc mồm, ôi bình thường quen đóng hộp quần tây áo sơ mi, hôm nào cũng như hôm nào, chỉ có thay màu áo còn quần thì cứ y xì đúc, nhìn đến là nhàm. Còn em thì nhí nhảnh xinh tươi, sơ mi hoa phối với chân váy xòe để lộ ra cặp chân trắng muốt, thẳng tắp, tóc cột đuôi gà còn thêm son môi xí muội. Ôi cứ như mùa xuân mang sức sống về cho mọi người vậy!

Em ồn ào, em nhí nhảnh, em xin tươi đúng chất 9x năng động. Trước khi ngồi vào chỗ, bao giờ em cũng đi một vòng, hôm thì khen sơ mi anh này đẹp, hôm thì góp ý chị kia nên mặc áo màu gì sẽ hợp màu quần hơn, thấy ai mặt mũi căng thẳng em lại chạy đi pha hôm thì tách trà, hôm thì cốc cà phê. Em giống như một hòn sỏi được ném vào mặt hồ yên tĩnh vậy.

 em den, cong ty nhu duoc "thay mau" hinh anh 1

 

 Em ồn ào, em nhí nhảnh, em xin tươi đúng chất 9x năng động (Ảnh minh họa)

Thời gian đầu, em có thể khiến người ta thấy bị làm phiền nhưng rồi lâu thành quen, hôm nào em nghỉ có việc đột xuất hoặc phải đi gặp khách hàng là ở công ty, ai cũng ngóng em về, ai cũng thấy nhớ nụ cười của em, giọng nói của em và cách quan tâm đến mọi người của em.

Mùng 8/3 đến, không khí công ty cũng như mọi năm, nghĩa là cũng giống như những ngày thường, ai làm việc người nấy, chị em phụ nữ thì dường như đã quên ngày này là dành cho mình, còn anh em thanh niên trai tráng thì quên mất nghĩa vụ của mình là phải làm một điều gì đó thật đặc biệt.

Đến giờ ăn trưa tại căng tin, vẫn như ngày thường, các chị em túm tụm lại một góc, các anh em cũng riêng một góc trời cà phê chém gió. Em chạy tới thì thầm vào tai một anh: “Các anh ăn xong lát đợi em tí nhé, đừng lên làm việc vội”. Kèm theo cái nháy mắt rồi em lại chạy về phía bàn ngồi chung với các chị.

Hết giờ nghỉ trưa, các chị em lũ lượt kéo nhau lên phòng, em chạy lại, kéo tay các anh ra cầu thang. Một bịch ni lông rất to, trong đấy là những hộp quà được em gói giấy cẩn thận. Em bảo: “Các anh không quen mua quà cho chị em phụ nữ đúng không? Nhưng mà không sao, em đã chuẩn bị sẵn rồi này, có ghi tên các chị bên ngoài rồi đó, bây giờ các anh chỉ việc mang vào tặng thôi, quà không có giá trị vật chất lớn nhưng đảm bảo các chị ai cũng thích”. Nói rồi, em chạy biến vào trong phòng. Bọn đàn ôngchúng tôi đứng sững lại đỏ mặt, ngại ngùng, đúng là bọn tôi đã quá vô tâm rồi.

Những món quà được lần lượt trao tận tay các chị em trong phòng, khỏi phải nói là chị em bất ngờ và vui đến mức nào, ai cũng khen các anh chu đáo. Có chị còn đùa là làm việc ở đây 8 năm trời, năm nay mới biết trong công ty có đàn ông, chị khác thì trêu chắc trái đất sắp đến ngày tận thế.

Bỗng một chị thắc mắc: “Ơ, mấy đồng chí mua quà cho bọn này mà quên không mua cho em Hương à?”, cả đội mắt tròn mắt dẹt quay lại nhìn em. Ờ nhỉ, đúng là em không có quà thật, các anh còn chưa biết xử trí sao thì em đã toe toét: “Các anh ấy tặng em cái bánh bé xíu các chị ạ, không đủ chia cho mọi người nên em cố ăn hết từ ngoài kia nên mới vào phòng sau các chị đấy”. 

Cả phòng phá lên cười. Không khí trong phòng trở nên sôi động, ai cũng vui, tinh thần phấn khởi nên kể cả những công việc khó nhằn nay cũng đã được giải quyết nhanh chóng.

Tất cả là nhờ em đấy, em biết không?

Tag:  Công sở, nhân viên, 8.3   
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Dàn chân dài bốc lửa khiêu khích cánh mày râu với những tư thế gợi...