Thứ Bảy, ngày 03/12/2016 20:44 PM (GMT+7)

Mẹ ơi! Con đã quá vô tâm

authorTigon Thứ Hai, ngày 23/03/2015 15:25 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Con đã sai, con đã hiểu lầm mẹ vô tâm với con nhưng chính con mới là kẻ vô tâm với mẹ của mình.

   

Mẹ lo lắng cho con từng bữa ăn, giấc ngủ. Mỗi sáng mẹ đều dạy sớm lo cơm sáng cho con, mẹ nhẹ nhàng gọi con thức dậy khi mọi thứ đã hoàn tất. Mẹ lo lắng khi những kì thi của con đến, mẹ buồn khi con khóc và vui khi tôi mỉm cười. Đối với tôi mẹ là tất cả, mẹ sàng hi sinh vì con.
Con luôn sống trong vòng tay mẹ mà không cần lo nghĩ.

Từng năm con đều lớn hơn một tuổi và mẹ cũng vậy. Rồi một ngày con nhận thấy mái tóc của mẹ có những sợi tóc bạc màu. Con tự dối lòng đó chỉ là bụi phấn ở trong ngăn bàn của con dính vào tóc của mẹ khi mẹ lau dọn và rồi.. con thấy ghét cai ghét đắng nụ cười của mẹ. Bởi lẽ, mỗi khi mẹ cười, trên khuôn mặt nhân hậu, dịu dàng ấy những nếp nhăn hiện lên mỗi ngày một nhiều mà không hề thương tiếc. Đó là những bằng chứng  cho thấy thời gian đã trôi qua với mẹ của con, thời gian đã lấy đi xuân sắc và tôi cũng đã góp phần không nhỏ vào việc làm đó. Con biết mình sai vì đã quá vô tâm như vậy.

 me oi! con da qua vo tam hinh anh 1

Con muốn hét thật to lên rằng: “Con yêu mẹ!” (Ảnh minh họa)

Con muốn hét thật to lên rằng: “Con yêu mẹ!”. Mỗi khi nhìn thấy mẹ lom khom thổi lửa nấu cơm, khi mẹ dọn dẹp lại đống hỗn độn mà đứa con gái như con vứt bừa bãi, khi mẹ chăm cho đàn gà mau lớn để có tiền lo cho con ăn học.. con yêu tất cả. Con hi vọng lời nói ấy phần bé nào sẽ bù đắp lại sự vô tâm của mình.

Thời gian vô tình cứ trôi qua, con chưa bao giờ quay lại nhìn về phía sau. Những cánh phượng cứ nhẹ nhàng rơi ở sân trường rồi những cành hoa mai ở sân nhà cứ nở, rồi con cũng đã kết thúc 4 năm đại học và bây giờ “mái trường đời” cũng đang dang rộng cánh tay đón con vào. Mọi chuyện diễn ra thật là nhanh, vừa mới chớp mắt thôi mà tóc mẹ đã bạc trắng.

Nhưng mẹ ơi! Dù thời gian có trôi đi nhanh thêm nữa, dù dòng đời có đưa đẩy con đi xa mẹ đến đâu đi chăng nữa thì mẹ mãi mãi là người đã cho con sức sống, là người luôn ngóng theo “con đò” đưa con đi…

Buổi sáng cũng như mọi buổi sáng, ánh nắng ban mai cũng như mọi ánh nắng ban mai. Nhưng ngày hôm ấy - cái ngày mà con rời xa mẹ để chính thức bước vào con đường đời, không sao con quên được cái buổi sáng ấy, cái ánh nắng ấy và ánh mắt ấy.

Con khoác ba lô nổ máy xe và con muốn hôn lên má mẹ thật lâu, thật sâu nhưng thay bằng việc mẹ cho con hôn, mẹ không ngừng thúc giục con đi nhanh đi để trời trở nắng…con giận mẹ… Con chạy đi, mẹ ngồi trên ghế đá trước nhà, nhìn vào kính con thấy mẹ vẫn nhìn theo con, cái gì đó thúc con quay lại. Con đã quay đầu lại bắt gặp ánh mắt thẫn thờ của mẹ, ánh mắt nhìn xa xăm vô hồn... con bối rối. Rồi cái gì đó ươn ướt ở má con, giọt nước mắt lăn dài trên má mẹ…tim con thắt lại. Con đã sai, con đã hiểu lầm mẹ vô tâm với con nhưng chính con mới là kẻ vô tâm với mẹ của mình.

Mẹ ơi! Dù thế nào đi nữa con cũng thấy mình thật nhỏ bé trong lòng của mẹ. Nếu có một ngày con mất hết tất cả, con biết rằng: Mẹ vẫn ở bên con.

Con yêu mẹ!

Tag:  Tâm sự hay   
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Dàn chân dài bốc lửa khiêu khích cánh mày râu với những tư thế gợi...
Nữ tay đua số 1 Trung Quốc sở hữu thân hình gợi cảm cùng gương mặt...