Thứ Ba, ngày 12/12/2017 23:13 PM (GMT+7)

Mẹ ơi! Xuân này, con sẽ về!

authorNgọc Hân Chủ Nhật, ngày 08/02/2015 14:25 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Chính sự khó khăn, vất vả nơi đất khách giúp tôi trân quý hơn cái Tết chốn quê hương.

   

Có một chút se lạnh của thời khắc giao mùa, một chút hân hoan lạc lõng giữa những cây cỏ, giữa bầu trời rộng lớn xanh thẳm. Tôi hòa mình vào thiên nhiên, vào một vùng quê yên ả, được nghe tiếng sóng biển dập dìu cùng tiếng rặng tre kẽo kẹt đung đưa theo gió.

 me oi! xuan nay, con se ve! hinh anh 1

Có lẽ, chính sự khó khăn, vất vả nơi đất khách giúp tôi trân quý hơn cái Tết chốn quê hương (Ảnh minh họa)

 

Không phải ai cũng thích mùa xuân. Mẹ tôi đã từng nói, mùa xuân là lúc con người ta thấy mình già đi theo năm tháng, là lúc nhìn lại một năm đã qua để ta nhận ra những thứ ta đánh mất đi.

Nhưng với tôi, xuân – đất trời trẻ hóa đi trông thấy, chợt nhận ra mọi thứ xung quanh đều ngy càng trưởng thành và đổi thay kì diệu.

Một năm, 365 ngày tôi sinh sống trên thành phố. Cách xa bố mẹ, xa làng xóm, xa giếng nước gốc đa, xa bờ ao, xa lũy tre bóng mát, xa những con đường lẳng lặng, không cát bụi, không tấp nấp không hối hả.

Tôi tìm về vùng quê yên ả trong những ngày chuẩn bị chào đón năm mới và tạm biệt năm cũ đã qua. Chỉ còn 10 ngày nữa thôi, tôi sẽ được trở về bên gia đình. Tôi thích nhìn ngắm cảnh vật trong những ngày này, dù vẫn rất đỗi bình thường, nhưng sao thân thương và êm ấm đến lạ.

Hòa vào cảnh vật vào thiên nhiên, hoa cũng thi nhau đua sắc nở rộ, thổn thức ấp ủ những mầm non mới rộ và rạng rỡ vươn vai đón nhận ánh sáng tỏa hương khoe sắc.

Đường phố vùng quê cũng trở nên rộn rã, tiết trời se lạnh cùng những giọt sương đọng trên từng chiếc lá nằm gọn trên những chiếc mu lá bé tí mà không sao rơi giọt như đọng lại chút vương vấn của năm cũ sắp qua.

Bỗng tôi nhớ đến lời mẹ nói, có một chút gì đó rạng rỡ nhưng cũng thật ngao ngán cho tuổi thanh xuân, hay những gì còn sót lại của một năm cũ, sự định hướng tương lai và những cản trở vách ngăn khi năm sau con đường tôi đi có được suôn sẻ.

Đã trải qua gần 4 năm đại học, nhưng tôi vẫn chưa quen được cảm giác xa nhà. Hơn 3 năm đại học với nhiều lo toan, cám dỗ tôi vẫn đau đáu nỗi nhớ nhà.

Hơn 3 năm tôi bươn chải, tự lo tiền ăn, tiền học, chẳng thể về quê đón Tết bên gia đình. Cuộc sống khốn khó khiến tôi phải ngậm lòng chôn vùi những ngày xuân yêu dấu.

 Nhưng.""Mẹ ơi! Xuân này, con sẽ về”....

Xuân này đã khác với xuân xưa. Xuân trên quê hương khác với xuân nơi đất khách.  Những ngày xuân này đất trời đổi khác trong tôi, không phải là cái Tết đìu hiu, ảm đạm cùng với nỗi tủi thân nơi thành phố đầy gió và bụi mà là cái Tết sum vầy bên gia đình.

Tôi trở về với vùng quê nông thôn mà bấy lâu tôi nhung nhớ, thèm khát được ngắm nhìn. Mỗi người một cuộc sống, một số phận, tôi chưa bao giờ than thân, trách móc về những thiệt thòi đến với mình. Có lẽ, chính sự khó khăn, vất vả nơi đất khách giúp tôi trân quý hơn cái Tết chốn quê hương.

Xuân đã đến thật rồi. Dù nhẩm theo bài hát “Xuân này con không về” nhưng lòng tôi vẫn phơi phơi bởi bàn chân đang đặt trên mảnh đất quê hương.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Thay vì cảm thấy tội lỗi, cô cho rằng mình đã cứu vãn rất nhiều...
Có không ít thanh niên dùng cả đời để trải nghiệm những cảm giác...
Tai nạn "từ trên trời rơi xuống" khiến chú rể và cô dâu bất ngờ không...