Thứ Năm, ngày 08/12/2016 14:17 PM (GMT+7)
Thứ Tư, ngày 27/05/2015 14:09 PM (GMT+7)

Mệt mỏi với chồng thất nghiệp lại hay tự ái vặt

"Từ ngày tôi không đi làm, cô coi thường tôi, không coi tôi bằng con chó trong nhà!". Không hiểu anh nghĩ sao mà lại phát biểu được câu đó.

   

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuộc hạng trung, không giàu có nhưng từ tấm bé được yêu chiều, tạo điều kiện nên tôi cũng chỉ biết học mà không biết vất vả là gì. Lớn rồi tôi vẫn tự hào là mình số sướng nhưng lại có người phán sau này lấy chồng sẽ vất vả lắm. Tôi chẳng tin vào những lời phán đó, đến khi bước vào cuộc sống hôn nhân tôi mới thấu hiểu.

Ở cái tuổi lẽ ra phải lấy chồng mà tôi cứ đứng trơ mặc cho bao người tán tỉnh đặt vấn đề. Chẳng hiểu sao, tôi không hề nghĩ đến chuyện mình phải lập gia đình sớm để ổn định cuộc sống cho sau này đỡ vất vả như lời bố mẹ tôi vẫn nói.

29 tuổi tôi mới kết hôn và chọn đối tượng hơn mình đúng 13 tuổi - một anh kỹ sư xây dựng, hiền lành, chịu khó và rất ít nói và hơn hết là rất yêu thương vợ con.

Khi tìm hiểu tôi biết anh và gia đình anh không có điều kiện kinh tế, lấy anh tôi sẽ bị vất vả: nhà cửa chỉ tạm bợ, bố mẹ đều không có lương hưu, cuộc sống dựa vào sự chu cấp của chồng tôi và em gái chồng. Nhưng cái duyên cái số vẫn khiến chúng tôi nên vợ nên chồng. Tôi cứ nghĩ có tình yêu chúng tôi sẽ vượt qua tất cả nhưng không, cuộc sống không đơn giản như thế.

 met moi voi chong that nghiep lai hay tu ai vat hinh anh 1Có phải tôi yêu chiều và tâm lý quá khiến anh như thế? (Ảnh minh họa)

Hai vợ chồng tôi cùng công tác ở Hà Nội và hiển nhiên là phải thuê trọ. Với mức lương nhân viên như vợ chồng tôi cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống ở mức tối thiếu. Hơn 1 năm sau tôi sinh con đầu lòng, niềm vui niềm hạnh phúc đi kèm là sự lo lắng cho cuộc sống sau này. Cùng lúc đó, chồng tôi nghỉ việc vì công ty phá sản. Cuộc sống càng thêm ngột ngạt thiếu thốn khi chỉ có mình lương của tôi 7 triệu đồng để lo tất cả.

Chồng tôi bắt đầu chán nản và mặc cảm với phận làm chồng của mình, anh vẫn miệt mài tìm việc nhưng trong cái thời buổi suy thoái này để có 1 công việc đâu có dễ. Anh tiếp tục thất nghiệp 3 tháng nữa. Rồi anh quyết định đi chạy xe kéo chuyên chở tấm lợp cho các công trình nhỏ với mức lương 3 triệu/tháng. Một anh kỹ sư giờ phải lao động chân tay vất vả mà chỉ thu về 3 triệu đồng mỗi tháng, hẳn anh cũng oải lắm nhưng không dám kêu ca gì.

Thương chồng vất vả nhưng tôi cũng không cấm cản anh làm việc này, vì với gia đình tôi lúc này thì thêm được đồng nào hay đồng ấy. Những tưởng bán mồ hôi với 3 triệu đó là yên ổn được thời gian, vậy mà chỉ sau 2 tháng thì anh lại thất nghiệp lần 2 do bị xúc phạm quá đáng từ ông chủ.

Gần 1 tháng nay, không thấy anh tìm việc nữa, tôi cứ định hỏi thì lại sợ anh áp lực nên chưa dám. Thời gian này, anh đang ở nhà lo cơm nước, con cái. Nhìn ánh mắt anh tôi biết anh đang tuyệt vọng, tôi vẫn động viên anh để cả nhà cùng vượt qua khó khăn. Nhưng anh có phần mặc cảm vì không lo được cho vợ con thành ra khái tính, hay tự ái vặt và nhạy cảm hơn trong từng lời nói của tôi. Cuộc sống ngột ngạt vì kinh tế đã đành, tôi lại còn phải lo lựa tính chồng, sợ chồng bị chạm lòng tự ái. Vậy mà mọi cố gắng của tôi cũng vẫn không được suôn sẻ.

Một hôm, chồng tôi ra ngoài và gọi điện không ăn tối ở nhà, vậy là tôi cũng không nấu cơm mà ăn tạm gói mì. Nhưng khi về thì anh lại hỏi có còn cơm không, anh muốn ăn. Lúc về là khoảng hơn 10h tối, tôi đang cho con ngủ nên chỉ bảo không có cơm, và thật thà nói còn ít cơm nguội từ hôm trước tôi cho con cún ăn rồi, nói anh tự nấu tạm gói mì để ăn.

Vậy mà, khác hẳn anh với thời gian đầu, anh nổi khùng lên nói đủ kiểu, nhưng câu làm tôi nhớ và nghĩ nhiều nhất là: "Từ ngày tôi không đi làm, cô coi thường tôi, không coi tôi bằng con chó trong nhà!". Không hiểu anh nghĩ sao mà lại phát biểu được câu đó.

Tôi thật sự thất vọng với chồng, vậy là bao cố gắng của tôi để anh không bị tổn thương trong thời gian này nhạy cảm này anh đều không biết. Làm vợ mà phải nai lưng cáng đáng mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, tôi cũng mệt mỏi lắm nhưng được chồng hiểu cho đã đành đằng này còn phải để ý từng lời nói không sợ chồng phật lòng, thật tôi mệt mỏi quá!

Có phải tôi yêu chiều và tâm lý quá khiến anh như thế? Tôi có nên nói thẳng vào cái sự ì của anh để anh cố gắng mà tìm việc kiếm tiền hay không? Như thế anh có tự ái không? Nếu không nói ra mà cứ mãi tình cảnh như thế này, tôi cũng không biết mình trụ được bao lâu nữa.

Theo Quỳnh Anh (Đời sống & pháp luật)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Một cựu sinh viên Havard lên tiếng "vạch mặt" tác giả cuốn sách đang...
Tức giận trước hành động của vị khách, "cô dâu" đã đáp trả bằng thái...