Thứ Sáu, ngày 20/10/2017 08:47 AM (GMT+7)
Chủ Nhật, ngày 18/05/2014 06:20 AM (GMT+7)

Càng đi càng... tiếc

Đi chừng ấy nước được coi là biết nhiều hay ít để mà chiêm nghiệm? Thật khó nói. Duy một điều tôi thấy tự ngấm ngấu, rằng càng đi nhiều càng thấy đất nước mình đẹp. Càng thấy đẹp càng tiếc nuối có khi đến xót xa...

   
Ngày đi Liên Xô, mỗi chúng tôi chỉ nghĩ làm sao đem nhiều quần bò, áo cá sấu, bột nghệ sang bán rồi vác về lỉnh kỉnh từ bàn là, dây may-xo, nồi cơm điện. Đến Nhật, tôi tha về cả dàn âm thanh Sony to tướng. Mỗi lần xuất ngoại tôi mang nặng mặc cảm nghèo, thương mình, thương đất nước quá.

  Tác giả bên Bức tường Berlin tháng 9.2013.
Tác giả bên Bức tường Berlin tháng 9.2013.

Rồi đến thời, đi nước ngoài không biết mua gì nữa vì “ở Việt Nam thứ gì cũng có”. Trong từng chuyến đi, tôi không tìm so sánh giàu nghèo nữa. Bởi lẽ, truyền thông từng mô tả “báo chí nước ngoài sửng sốt về cách xài hàng hiệu của người Việt”. Tôi muốn nhận diện cái khoảng cách ngày càng giãn rộng ở nước mình giữa bùng nổ vật chất được định danh với các khái niệm “xe khủng, lâu đài khủng, giường khủng” với sự teo tóp không ngờ của nhiều giá trị sống mà thế giới cùng hiểu là bền vững. Càng đi tôi càng tự hào, rằng Tạo hóa đã ban cho các công dân sống trên mảnh đất hình chữ S một vẻ đẹp quá kỳ ảo. Nhưng càng thấy đất nước đẹp, càng tiếc nuối đến xót xa bởi chúng ta đang “cầm vàng mà để vàng rơi”.

Hai lần đến Hàn Quốc tôi không có ấn tượng gì đặc biệt về thiên nhiên xứ Kim Chi dù đây là nơi tôi đón tuyết lần đầu. Sau mấy ngày hội thảo ở Cebu, tôi và Bùi Xuân (nguyên PV NTNN ) được anh bạn Philippines đưa tới nơi anh bảo là “bãi biển đẹp tuyệt vời”. Không muốn làm anh thất vọng khi nhận xét, nhưng tôi thầm bảo, giá như anh đến Nha Trang hay Vũng Tàu một lần…

Năm 2008, tôi và Đăng Thúy (phóng viên quốc tế) được anh Trọng, người định cư ở Mozambique hơn 30 năm dẫn thăm vùng ngoại ô thủ đô Maputo. Cảnh vật hơi giống miền Trung đầy nắng gió. Rất đồng cảm với anh Trọng đã khoe quê hương mới, nhưng nhìn những vườn điều anh khoát tay chỉ, tôi lại tự nhủ, giá như anh về Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước…

Từ 2011 đến 2013, 3 lần đến châu Âu tôi nghiến ngấu, lặn hụp giữa vẻ đẹp tuyết phủ trắng từ Pháp qua Bỉ, Hà Lan, Đức, hay trong cái nắng thu trải rộng khắp cánh đồng Trung Âu, Đông Âu, Nam Âu.

Tôi ngất ngây như lần đầu cắn cây xúc xích nóng thơm ở một cuộc chiêu đãi của Sứ quán Ba Lan những năm Hà Nội đói khổ. Nhưng rồi, tôi lại tự thấy, đi một chuyến dài xuyên châu Âu dễ buồn ngủ dù vẻ đẹp long lanh bởi cảnh vật giống nhau quá; nhưng nếu xuyên Việt từ cao nguyên đá Đồng Văn về đất mũi Cà Mau chắc không ai muốn ngủ vì có thể bỏ qua nhiều cảnh đẹp rất đa dạng. Sức hấp dẫn của cảnh vật trời Âu hay Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan đều gắn với công sức, sự chăm chút của con người từ chậu hoa ban công nhà, lâu đài cổ soi bóng bên hồ nước đến cánh đồng rực màu hoa cải. Ở Việt Nam, chỉ cần ngắm những gì tạo hóa ban cho thôi đã đủ ngẩn ngơ. Hoa gạo đỏ dọc đường tháng hạ, hoa mận trắng dọc đường mùa xuân, những Má Pí Lèng, Quản Bạ, những Đầm Ô Loan, sông Hương, sông Tiền, sông Hậu…Chỉ cần giữ thôi, chưa cần tạo dựng gì nhiều. Vậy mà…

Mỗi chuyến đi về, tôi hay nặng nỗi lo. Lo trước nhất không hẳn chuyện đói nghèo, mà sợ mình đang đi một lối chẳng giống ai. Từ lâu rồi, người châu Âu đã xây cầu cho hươu nai băng qua đường cao tốc, dựng các tấm kính vẽ hình chim cắt để chim muông không bị tai nạn.

Đã từ lâu rồi, Việt Nam báo động nạn săn thú rừng, nhưng thú rừng thui vẫn treo đầy cửa chốn hành hương. Một du khách châu Âu kêu gọi tẩy chay du lịch Việt Nam là có cái lý của họ.

Tôi cạn nghĩ chăng khi mới đây cùng các bạn trẻ NTNN lên tới đỉnh Fansipan (nóc nhà của Đông Dương 3143m) đã không tự lý giải được, tại sao sắp tới người ta có thể bỏ ra 4.200 tỉ đồng để làm cáp treo lên nơi được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương? Có cáp treo, Fansipan còn là vàng ròng hay trở thành cục sắt?

Theo Đức Nguyện (Đức Nguyện)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Cầm tay tôi, ngài Đại sứ Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào tại Mông Cổ...
Hai xác người đã được tìm thấy tại công viên sa mạc Joshua Tree...