Thứ Bảy, ngày 18/11/2017 17:49 PM (GMT+7)

“Phố không ra phố, làng chẳng còn làng“

authorNguyễn Trọng Tài ( Kỹ sư tại Ghana) Thứ Sáu, ngày 07/02/2014 19:03 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Tôi đã được đi rất nhiều nơi, và mỗi lần đến một đất nước nào đó, tôi đều tranh thủ để đi về những ngôi làng nông thôn, khám phá những nét đẹp đặc trưng của làng quê nơi ấy.

   
Mỗi lần như vậy, tôi thường so sánh với hình ảnh của làng tôi, và nếu các bạn nước ngoài hỏi tôi về làng, tôi chỉ có thể kể về những ký ức ngày xưa, lúc đó làng mới có nét đặc trưng của một ngôi làng thuần Việt. Những nét đặc trưng nhất của làng tôi có thể kể ra đây là những cây cầu tre gập gềnh bắc qua những con kênh, những lũy tre, và vô vàn ngôi nhà mái ngói kề sát bên nhau.

Làng tôi chủ yếu làm nghề nông, nên mỗi khi mùa về, nhà nào cũng có những đống rơm được chất cao như những “quả núi”. Tôi nhớ nhất là vào mùa gặt, những con đường làng nhỏ bé được lót lên những lớp rơm thơm nồng, đi rất êm chân. Các mẹ, các chị trong làng còn bện những chiếc chổi xinh xinh được làm bằng rạ, treo ở những tường rào, thậm chí có nhiều người khéo tay còn bện rạ thành những đồ vật trang trí trong nhà như là một món đồ “thủ công mỹ nghệ”.


Ngày nay, cuộc sống đã thay đổi, người dân đã giàu có hơn, phần lớn đàn ông và phụ nữ đều đi xuất khẩu lao động. Trong làng đã xuất hiện rất nhiều ngôi nhà biệt thự cao tầng, được thiết kế với lối kiến trúc góp nhặt tứ phương.

Ngay gần trường học là những cửa hàng internet, cửa hiệu thời trang, sân trượt patin luôn trong trạng thái âm nhạc xập xình. Nên làng trong mắt tôi đã trở thành một bức tranh không hoàn hảo, pha trộn giữa phố và làng, mà không biết gọi thế nào cho đúng.
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Mười trẻ em Việt Nam bị bỏ rơi ở một ngôi làng vùng nông thôn...