Thứ Bảy, ngày 10/12/2016 06:44 AM (GMT+7)

Anh em đọc để hiểu thế nào là “đẹp như tranh vẽ”

authorVương Đình Trung Thứ Ba, ngày 17/11/2015 09:00 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Đôi mắt nàng trong veo như nước hồ thu, má nàng ửng hồng như trái đào vừa chín, môi nàng đỏ như son.

   

Bộ ngực nàng tròn đầy. Tóc nàng ép thẳng như tơ, ôm lấy bờ vai mỏng manh. Nàng đẹp như một bức tranh. Hắn yêu nàng đắm đuối. Ngày nào không gặp được nàng, hắn như kẻ mất hồn.

Hắn nâng niu, tôn thờ nàng. Yêu nhau dễ đến nửa năm trời rồi mà hắn chỉ được chạm vào đôi tay nhỏ nhắn của nàng thôi. Người nàng luôn tỏa ra mùi thơm ngào ngạt của một loại nước hoa đầy quyến rũ, hắn ngồi bên nàng chỉ được hít hà thỏa thuê thôi chứ tịnh, nàng không bao giờ cho hắn được hưởng hương thơm nồng nàn mà hắn đoán thầm là toát ra từ đôi môi đỏ mọng kiêu sa kia. Càng khao khát được nàng trao tặng cho nụ hôn đầu bao nhiêu, hắn càng thấy yêu quý, ngưỡng mộ nàng về sự đoan chính của nàng bấy nhiêu. Hắn thầm nghĩ: Các cô gái sao không biết mà noi theo nàng, con gái phải biết giữ gìn như thế mới hấp dẫn, mới trói buộc được người yêu chứ. Hắn đã trải qua mấy cuộc tình rồi, hắn điểm lại, em nào khó nhất, giữ gìn nhất thì cũng chỉ đến lần gặp nhau thứ ba là hắn đã làm chủ được mọi đường nét trên khuôn mặt, và mọi chi tiết trên cơ thể của cô nàng. Chẳng có câu “cả thèm chóng chán” là gì?

Một lần hắn đưa nàng về thăm nhà hắn. Sau buổi gặp nàng, mẹ hắn nói rằng:

- Đàn bà con gái mà trang điểm, phấn son kỹ quá cũng không tốt. Mẹ thấy cô bạn con là một nghệ sỹ trang điểm chứ không phải chỉ trang điểm cho đẹp như mọi người.

Vì quá yêu nàng mà hắn cũng chả để ý đến lời mẹ nói là khen nàng hay chê nàng nữa. Nhưng hắn thừa nhận rằng nàng tốn rất nhiều thời gian vào công cuộc trang điểm này. Vì lần đầu khi hắn được nàng mời đến nhà chơi, thì khi hắn đến, ngồi uống hết hai ly cà phê phin ở phòng khách rồi nàng mới xuống tiếp hắn, vì nàng còn phải trang điểm.

Một lần hắn đưa nàng đi chơi, khuya rồi mới về, khi đi qua một khu nghĩa trang, hắn trêu nàng rằng:

- Em có sợ ma không, anh kể chuyện ma cho em nghe nhé.

Nàng cười mà bảo rằng:

- Để em kể cho anh nghe chuyện ma, em thích nhất chuyện ma, nhất là về đêm.

Rồi nàng kể: “Xưa có người đi xe đạp qua một nghĩa địa, lúc ấy trời mới chập choạng tối. Anh ta thấy một cô gái đang đứng bên đường, đi đến cạnh, cô ta bèn nói: Anh ơi, anh cho em đi nhờ một đoạn. Anh ta bèn dừng xe, cho cô gái ngồi lên và chở đi. Đi được một đoạn, cô gái bảo: Anh đã gặp ma bao giờ chưa, anh ta bảo: Chưa. Cô gái bảo: Thế thì anh quay lại mà xem. Anh ta quay lại, rồi lăn ra bất tỉnh”. Hắn nghe xong thì cười nhạt, đúng là thằng nhát như cáy.

Hôm ấy hắn đưa nàng đi chơi ở ngoại thành. Trên đường về, trời trở cơn mưa đột ngột. Giữa đường không một bóng cây, không một quán hàng. Cả hai ướt như chuột lột. Xe về đến cổng nhà nàng, nàng định chạy vụt vào ngay, nhưng cổng lại bị khóa trong nên phải đứng dưới mưa chờ. Hắn bàng hoàng nhìn nàng: Lớp phấn son dày đặc trên khuôn mặt trôi đi để lộ ra cặp môi thâm sì như hai miếng thịt trâu, đôi má thâm nhám sần sùi dễ sợ, tóc giả quăn queo xộc xệch trên đầu, chiếc áo mỏng bó sát thân hình gày guộc của nàng, mớ giấy độn trong ngực áo vữa ra nổi cục từng đám trong bụng áo.

Hắn thầm ngộ ra tất cả, vì sao mà chả bao giờ nàng cho hắn đụng vào nàng. Hắn không lăn ra bất tỉnh như cái gã nhát như cáy kia, chỉ quay xe lẳng lặng ra về.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Khi những con người hài hước đi chụp ảnh cưới mà người ta cứ ngỡ...
Các bạn sẽ không thể nào nhịn nổi... "cười" khi xem những hình ảnh...
Đã có rất nhiều người tỏ ra "hoảng sợ" khi bị troll một cách quá bất...