Thứ Năm, ngày 08/12/2016 05:44 AM (GMT+7)

Không có ghẻ, không phát thẻ sinh viên

authorCử Tạ Chủ Nhật, ngày 12/07/2015 09:00 AM (GMT+7)

(Dân Việt) 9h sáng thứ 7 và chủ nhật hằng tuần, mời các bạn đón xem loạt blog vui dài kỳ về cuộc sống sinh viên xưa.

   

Nói về ghẻ thì sinh viên không có ngoại lệ, dù có cố gắng thế nào thì cũng chỉ trụ được một học kỳ là cả phòng dính ghẻ, thằng nọ lây cho thằng kia, ban đầu thì toàn ghẻ nước, chúng bám vào các kẽ ngón tay, ngón chân và ngứa kinh khủng. Sau đến ghẻ chùm, tạo thành những nốt đỏ chi chít trên người như mặc áo gấm, thằng nào thằng nấy “sột soạt luôn tay tựa gảy đàn”. Các “cụ”... sinh viên nói rằng ghẻ có đủ 5 phẩm chất của các bậc hảo hán: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.

- Ghẻ có thể tấn công cơ thể ở bất kỳ chỗ nào nhưng nó không bao giờ tấn công lên mặt người ta, đó là: Nhân.
- Ghẻ sinh sản rất nhanh và sẵn sàng san sẻ từ người này cho người khác, giúp họ cùng có ghẻ, đó là: Nghĩa.
- Ghẻ làm cho người ta đứng trước mặt nhau luôn lễ phép, tay nọ xoa tay kia (không dám gãi), đó là: Lễ.
- Ghẻ luôn biết cách tấn công vào những chỗ hiểm, chỗ khuất trên cơ thể, đó là: Trí.
- Ghẻ rất đúng hẹn, luôn có mặt vào thời điểm nửa cuối mùa xuân sang hết mùa hè, đó là: Tín.

Ngày đó thuốc trị ghẻ thì chắc cũng có vài ba loại nhưng phù hợp nhất với sinh viên bởi giá rẻ thì chỉ có dung dịch D.E.P, chúng tôi thường gọi là Đép. Đép là một tuýp thuốc nước hoặc dạng mỡ mầu trắng, hơi dính, mùi khó ngửi. Trước khi bôi thì nặn vỡ nốt ghẻ ra rồi lấy tăm bông thấm trực tiếp vào, Đép thấm vào nốt ghẻ khá xót, thằng nào thằng nấy rên rỉ như thương binh ở chiến trường. Tăm bông là dùng đối với những thằng có số nốt ghẻ còn... đếm được, chứ vớ phải mấy thằng ghẻ “chùm” thì chỉ có nước đổ Đép ra lòng bàn tay mà xoa cho nhanh, chứ ngồi chấm thì có mà đến sáng.

Mà khổ một điều là Đép chỉ bôi sau khi tắm là có tác dụng nhất, nhiều thằng tắm xong không dám bôi Đép vì còn phải đi tán gái, Đép thấm vào quần áo cứ dinh dính và có mùi khó ngửi. Vì vậy thường thì trước khi ngủ chúng tôi mới bôi, thằng nào chỉ ghẻ nước ở tay chân thì tự bôi, những thằng bị ghẻ chùm, ghẻ khắp người thì thằng nọ bôi giúp thằng kia. Nếu có ai đó làm phim tài liệu khoa học về ghẻ thì chỉ cần ghi lại những hình ảnh ấn tượng này của chúng tôi, đảm bảo sẽ có những thước phim gây xúc động lòng người, không khéo được WHO trao giải cành cọ vàng cũng nên.

Có một câu chuyện rất hài hước liên quan đến ghẻ mà chúng tôi không thể nào quên. Số là ngày đó ở KTX có phong trào rèn luyện thể chất và nâng cao thành tích học tập, buổi sáng sinh viên phải dậy sớm tập thể dục và cấm trốn tiết, vì vậy thường từ 6h là các cô quản lý KTX vào tận từng phòng nhắc nhở, gọi các cháu sinh viên dậy không cho ngủ nướng. Lần đó cô H. (chúng tôi thường gọi là U) vào khua chúng tôi dậy, cả phòng đều đã lục tục đi đánh răng rửa mặt, chỉ còn duy nhất thằng Kiên “bẩn” không chịu dậy, cứ nằm sấp quấn cái chăn chiên kín người. U H. bực lắm vỗ đánh đét lên người nó quát:

- Kiên, dậy ngay, biết mấy giờ rồi không? Trốn tiết chứ gì, dậy ngay!

Vừa nói U H. vừa túm cái chăn chiên thằng Kiên đang quấn trên người giật mạnh, bất ngờ một cơ thể trần như nhộng, người đầy hoa gấm hiện ra. U H. mặt đỏ như Quan Công gác đền, lắp bắp không thốt nên lời rồi chạy vụt ra khỏi phòng. Cả bọn chúng tôi cười lăn lộn. Thì ra thằng Kiên “bẩn” do ghẻ nhiều quá nên trước khi đi ngủ nó “nude” để bôi Đép cho tiện, rồi tiện thể để vậy đi ngủ luôn, ai ngờ lãnh hậu quả.

Ngoài ghẻ ra, chúng tôi còn mắc thêm một một loại bệnh ngoài da nữa là hắc lào, một loại nấm gây ngứa ngáy rất khó chịu, làm nổi mẩn đỏ, mụn nước hình đồng xu. Thuốc đặc trị hắc lào mà sinh viên chúng tôi hay dùng ngày đó là dung dịch ASA đựng trong lọ thủy tinh to bằng ngón chân cái, có nắp nhựa gắn xi. Bôi vào đến đâu, biết đến đó... thằng nào cũng nhảy dựng lên, có thằng còn khóc tu tu. Bôi xong vài hôm, chỗ da bị hắc lào bong ra để lại một mầu đen trên lớp da non trông rất thiếu thẩm mỹ. Cũng may là hắc lào nó thường chỉ mọc ở vùng bẹn và mông nên phải là bạn gái thân thiết lắm mới phát hiện ra!!!

Dấu ấn một thời sinh viên vẫn còn in đậm trên cơ thể chúng tôi đến tận bây giờ, đó là những vùng da sẫm mầu do tác dụng của thuốc trị hắc lào ngày đó. Kinh nghiệm cho thấy, cứ vạch mông, bẹn một chú nào đó ra mà thấy những vết thâm loang lổ thì khả năng chú này đã từng là sinh viên sống trong KTX.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Các bạn sẽ phải cười nghiêng ngả với loạt ảnh "khó tìm hiếm thấy"...
Có những khoảnh khắc "lạ lùng" trong cuộc sống được "chộp" lại khiến...
Hãy luôn đề cao cảnh giác với những đứa bạn thân xung quanh, vì...