Thứ Bảy, ngày 03/12/2016 10:10 AM (GMT+7)

Truyện cười: Hết hồn mỗi lần lấy lòng mẹ vợ tương lai

authorLê Tự Thứ Sáu, ngày 18/11/2016 10:55 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Mặt tôi bỗng say sẩm như muốn ngã. Cái phong bì hôm trước là 10 triệu đồng chứ ít đâu.

   

Sau 3 tháng lăn lê bò toài, hai đầu gối tôi sứt sẹo mà nàng vẫn lẳng lơ con cá vàng. Tình phí chi ra không ít, gần trăm triệu rồi, tất cả các món chi đều không có hóa đơn chứng từ. Bây giờ mà bỏ cuộc thì thiệt hại quá lớn, chẳng còn kinh phí để cưa em nào nữa.

Một hôm nàng nức nở, nước mắt ròng ròng: Anh yêu ơi, mẹ em chưa thích anh nên em chưa dám nhận nhẫn cưới được.

Đâm lao thì phải theo lao, đã chót thì phải chét thôi, biết sao bây giờ, bỏ thì mất tất. Xứ ta bố mẹ vẫn có quyền lực quyết định bán gả con cơ mà, bao nhiêu năm sinh thành nuôi nấng sao phủi hết công. Thôi đành nhắm mắt đưa chân, đồn này mới thực sự khó. Tôi quyết định tấn công.

Cưa đổ bà cụ gần 70 tuổi bằng cách nào đây? Quá khó!

Chắc chắn cụ không bao giờ đi cà phê cà pháo, càng không cần đi xem phim, du lịch rồi, vậy là chỉ còn đường tặng cụ quà thôi.

Chọn một buổi chiều mát mẻ, tôi tới thăm nàng, và nhất định rồi, không quên mua cho bà gói bánh ngoại hảo hạng. Cụ gạt đi mà rằng: Dào ơi, già rồi ăn bánh kẹo chỉ tổ hại sức khỏe, toàn đường hóa học.

Ngày tiếp theo tôi biếu cụ bộ quần áo, cụ từ chối, dào ôi, già rồi mặc đẹp làm gì, làm đỏm với giai à. Ngày thứ 3 tôi biếu cụ cái phong bì 10 triệu đồng, cụ cười vui vẻ: ừ gửi thư cho bác hả, bác nhận, hồi trẻ bác cũng hay viết thư và nhận được nhiều thư lắm.

Tôi sung sướng tột độ, vậy là con sói đã thò được một chân vào chuồng thỏ rồi. Lần đầu tiên tôi thấy mẹ nàng cười, một nụ cười đắt giá. Nàng cũng mừng lắm, hôm nay nàng chủ động hôn tôi ngay bên gốc bưởi: Anh ơi mẹ em vui lắm, cụ có vẻ thích anh rồi đó, cố lên nha, không còn xa nữa cụ sẽ chấp nhận cho em làm vợ anh.

Đêm ấy tôi thật sự mất ngủ hoàn toàn, nụ hôn nàng trao bên gốc bưởi sao mà ngọt thế chứ, đôi môi tôi như thể dính đường phèn suốt mấy ngày liền.

Như được tiếp thêm sức mạnh vô biên, tôi lại nhắn tin cho nàng: Em yêu ơi, tối nay anh sang nhà em nhé, nhớ em quá rồi. Nàng hồ hởi trả lời ngay tắp lự: Anh yêu ơi, em cũng nhớ anh lắm, cây bưởi cũng mong chúng mình gặp nhau. Tuy nhiên anh nhớ mang thư cho mẹ em nha, lá thư như lần trước ấy. Mẹ em mong anh nhiều lắm.

Mặt tôi bỗng say sẩm như muốn ngã. Cái phong bì hôm trước là 10 triệu đồng chứ ít đâu. Tôi lấy hết sức bình sinh hỏi lại: Em ơi, còn phải biếu mẹ bao nhiêu phong thư nữa thì mới xong việc? Em trả lời ngay: Dạ anh, chừng 10 lần nữa thôi ạ!

Tag:  Truyện cười   
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Nếu không muốn có một hậu quả "cay đắng" như thế này thì các bạn đừng...
Với tiêu chí béo khỏe, béo đẹp nên tâm hồn không bao giờ "khô héo"...
Tôi cố gắng lắm cũng chỉ dám ăn mấy đũa rau luộc mà thôi. Bố mẹ tôi...