Thứ Bảy, ngày 21/10/2017 01:08 AM (GMT+7)

Niềm tự hào của người cha nuôi 13 đứa con khôn lớn

author Chủ Nhật, ngày 28/10/2012 06:21 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Khắp bản Prin C, khắp xã A Dơi này, không ai nhiều con, cháu như tôi. Trong tổng số 13 đứa con (và hơn 30 đứa cháu, chắt) thì chỉ có 3 đứa con đẻ, còn lại là con nuôi.

   

Suốt mấy chục năm nay, hễ nghe nói ở buôn làng nào dọc biên giới có trẻ mồ côi, không nơi nương tựa là tôi tìm đến xin nhận về nuôi dạy. Mỗi đứa một hoàn cảnh éo le, nên tôi thương tất cả như nhau.

Đến khi chúng khôn lớn, không phân biệt là con đẻ hay con nuôi, con trai hay con gái, đứa nào dựng vợ gả chồng đều được tôi cho của hồi môn là 1 đôi trâu hoặc bò, dựng cho một căn nhà kiên cố và cắt đất đai để làm ăn.

Già Hồ Mơ bên các cháu.

Nhiều người hỏi tôi, hơn chục đứa con lóc nhóc, mỗi đứa một tính nết, nuôi cho chúng ăn uống, khôn lớn đã cực nhọc trăm bề, sao gia đình tôi vẫn thuộc diện có kinh tế khá giả ở địa phương? Những khi ấy, tôi chỉ cười mà rằng, có lẽ nhờ thần rừng thương mình sống có tâm nên vụ nào cũng cho bội thu, gia súc, gia cầm hễ nuôi là lớn, không mắc dịch bệnh...

17 tuổi, tôi xung phong nhập ngũ chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc. Năm 1969, tôi bị thương mất một chân phải ở mặt trận Đường 9 - Nam Lào. Khi hồi phục sức khỏe, tôi vẫn tiếp tục cống hiến trong quân ngũ tới lúc nghỉ hưu với quân hàm thiếu tá.

Là Dũng sĩ diệt Mỹ, được ra ngoài, hiểu biết, nên khi về buôn làng, tiếng nói của tôi rất được bà con tin tưởng. Cái lý của người Pa Kô phải được no cái bụng thì mới nghe theo lời khuyên nên tôi luôn trăn trở phải giúp dân mình có cái ăn trước đã, muốn vậy thì mình phải làm gương. Dù chỉ còn một chân, lại đông con nhất buôn nhưng gia đình tôi có gần 20ha rừng, 5ha cao su đã cho khai thác, 8ha sắn, 5ha bời lời và một đàn gần 100 con trâu, bò, dê, chưa kể lợn, gà, ruộng lúa, hồ cá...

Thu nhập của nhà tôi mỗi năm vài trăm triệu đồng. Không chỉ lo cho gia đình, tôi còn giúp bà con trong buôn làm kinh tế. Ai cần vốn, tôi giúp vốn. Những hộ cần tư vấn cách làm ăn, tôi tìm đến tận nơi. Nghe chỗ nào có người mất mùa, đứt bữa, tôi chở gạo, mang tiền đến hỗ trợ...

Niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi không phải là gia đình đã no cơm, ấm mặc mà chính là các con từng ngày lớn khôn và rất hiếu thuận với cha mẹ.

Ông Hồ Mơ (buôn Prin C, xã A Dơi, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Chiếc xe ô tô đỗ trước cửa hàng nên bị người của cửa hàng ra dán...
Sau 8 ngày trận lũ kinh hoàng tràn qua, những gì còn lại là cảnh...
Ngày phụ nữ Việt Nam 20.10, có doanh nghiệp tặng quà bằng hiện vật...