Mùa xuân cùng phượt nào...

07:21 - 01 tháng 1, 2013
(Dân Việt) - Một ngày đầu xuân, sẽ thích hợp cho một chuyến đi, có nắng, có gió, có trời xanh, mây trắng. Và trong lồng ngực mỗi người, như có một chú chim đang vỗ cánh, rộn rã, chấp chới, đầy háo hức, say mê.

Đi và cảm nhận

Mùa này, các cung đường lên Mai Châu (Hòa Bình) lên Mộc Châu (Sơn La) hoặc từ Quang Hà lên Xín Mần (Hà Giang), Sơn La – Điện Biên đều tuyệt đẹp.

Tác giả (thứ hai, trái sang) cùng nhóm bạn trẻ Hà Nội trên núi đồi Xín Mần (Hà Giang).

Đường lên Mộc Châu, mây mù tràn ngập. Người đi vào trong mây, xuyên qua mây. Có những đoạn tầm nhìn chỉ còn 1-2m, xe sau không nhìn thấy xe trước. Thi thoảng thấy tiếng còi xe lào khào trong mù mịt và bỗng nhiên giữa đám mù, hiện lên hai con mắt đỏ quạch như quái vật trong chuyện cổ tích và một chiếc xe tải nặng nề bò lên.

Thấy run rẩy sợ lại hớn hở vui. Những đám mây nặng nước, tạo thành những đợt mưa xuân rỉ rả, không lạnh mà thấy phơi phới tình xuân. Con đường ngoằn nghoèo, nằm mềm như dải lụa rớt từ trên mây xuống. Lòng nhộn nhạo khi thấy hiện lên trong tầm mắt những thung lũng hoa mận trắng bạt ngàn. Và những cây hoa đào bắt đầu điểm nhưng cánh hoa hồng như đốm lửa nhỏ.

Mưa như mù làm cho cảnh vật càng thêm mơ hồ, liêu trai. “Đặc sản” mùa này ở Mộc Châu là hoa cải trắng. Hoa tràn từ những sườn đồi, bám vào thung lũng, run rẩy dưới mưa xuân, nổi bật trên nền xanh của rừng cây và cánh đồng. Nhìn xa, trông như thể tuyết trắng.

Còn đường từ Quang Bình lên Xín Mần (Hà Giang) là bộ sưu tập của cua và cảm giác. Chỉ 63km nhưng có đến cả ngàn khúc cua. Lúc lượn sang trái, khi ngả sang phải, như ai đó chơi trò xếp quạt giấy. Càng lên cao các khúc cua lại “trăm hoa đua nở”, xoắn quẩy vào nhau. Chưa kịp định thần thì đường đã chui tụt vào trong núi, hư hư, thực thực.

“Cuộc sống quá nhiều lo toan, chật chội. Mỗi người đều đã gắng sức làm tròn trách nhiệm với những gánh nặng đang mang. Chỉ khi trải nghiệm cuộc sống trên đường, mới hoàn toàn là sống cho riêng mình, chỉ vì mình. Để ký ức như dòng sông chảy ngược về. Để mở rộng tầm mắt. Để nhặt nhạnh nụ cười. Để nhét vào cái bị bè bạn, thi thoảng mang ra chém gió, làm vui” – Hồng Sơn (cán bộ Viện Sốt rét-Ký sinh trùng T.Ư) cười vui.

Nhìn xa, con đường như sợi chỉ rối, nhỏ tẹo, lúc vắt ngang đầu, khi rớt dưới chân, ngoằn nghèo và bí ẩn. Đi như bay vào trong màu xanh rợn ngợp của núi rừng. Phía dưới rừng là dòng sông Chảy ngoằn nghèo, khi trong vắt, xanh đến đáy, lúc ầm ào tung bọt trắng xóa, khi lại óng ánh vàng như mật.

Những biển báo với cái tên cũng thật kỳ lạ và khó nhớ: Nà Chỉ, Cốc Pài, Nàn Xỉn... Nhưng điều đó, càng nhắc cho mọi người biết, mình đã lạc vào một thế giới khác, cuộc sống khác. Hình như tâm hồn của mỗi người cũng đã khác, trong xanh như lá rừng vậy.

Lên đến Đèo Gió – thắng cảnh nổi tiếng của Xín Mần mới thấy như lạc lên thiên đường. Mây cuồn cuộn dưới chân, trắng xốp, bồng bềnh. Có cảm giác như là cả một đụn bông lớn, có thể chạy chân trần trên đó. Đường càng ngày càng rậm rạp, cây lá vươn cả ra đường đi. Những chiếc lá dương xỉ to như tàu lá chuối, những cây hoa kỳ lạ trông tựa hoa hải đường nhưng màu trắng muốt.

Và những bông hoa chuối nhô lên giữa màu xanh như cái lưỡi đỏ tinh nghịch. Mùi mây, mùi núi, mùi của lá cây mơn mởn, gió ngàn rợn ngợp khiến du khách như bay trong say mê, lòng rộn ràng như suối chảy.

Còn nếu đi Điện Biên, du khách có thể hút mắt vào những cung đường tím ngát hoa chó đẻ và rực rỡ dã quỳ vàng, hoa lau phất cờ như mở hội. Đèo Pha Đin dài lồng lộng gió. Không khí sóng sánh, mát lạnh khiến du khách như được thả mình xuống dòng sông một chiều hè nóng nực. Nếu lên Sapa, bạn sẽ thưởng thức đủ sắc hoa tràn ngập và tận hưởng cảm giác đu đưa trên mây ở Cổng Trời…

Thưởng thức và thích thú

Điều thú vị của những chuyến đi là mỗi vùng đất, bạn sẽ được nếm một hương vị cuộc sống mới. Đặc sản của Mộc Châu là bê chao, cải mèo và xách bò đen. Vùng đất của bò sữa nên hầu hết bê đực chạy thẳng vào chảo rán, vừa mềm, vừa ngọt. Miếng nào miếng nấy to như vốc tay, phù hợp cho những kẻ đói sau một chặng đường dài, cắn đến ngập răng. Cải mèo xanh mướt, ăn thì đắng nhưng lại để vị ngọt nơi đầu lưỡi. Xách bò không tẩy trắng như dưới xuôi mà để nguyên màu đen, người kỹ tính không thích nhưng vị đậm đà.

Món ăn quên đời của Xín Mần có lẩu gà đá với rau rừng. Thịt gà đá màu đen, dai giòn như gà chọi. Rau rừng đủ vị, cay, đắng, chua, ngọt. Để thêm tăng thêm phấn khích, rượu ngô của miền núi nơi đây sẽ khiến du khách như lạc lối. Uống chén đầu tiên thấy hắc, chén thứ hai thấy nồng, chén thứ ba thấy ngọt, từ chén thứ tư thấy mềm môi, càng uống, càng tỉnh.

Chạy sang chợ Bắc Hà (Lào Cai), du khách lại lạc vào thế giới màu sắc sặc sỡ. Từ bà lão đến trẻ nhỏ đều khoác trên mình bộ váy cầu kỳ và nặng trĩu. Các đường chỉ đầy màu sắc đan dầy vào nhau, không biết dệt bao lâu mới được một bộ. Váy tròn và xòe rộng. Có lẽ, sức nặng của bộ trang phục khiến cho dáng đi của những người phụ nữ nơi đây luôn nhúng nhính, đi như múa. Xung quanh viền ngang ngực còn kết rất nhiều những vật trang trí bằng bạc. Tiếng reo lanh canh, vui vẻ.

Có lẽ nắng gió khiến cho khuôn mặt của người Mông luôn hồng hào, rạng rỡ. Những thiếu nữ 14-15 xinh nõn như bắp non, môi thắm hoa đào, nụ cười hoa mận và hai má như quả đào phấn hồng, dáng đi uyển chuyển như đang đổ đèo.

Người dân tộc hồn hậu đem xuống chợ những sản vật mình trồng được, nuôi được, hái lượm, săn bắt được. Trong gùi nhỏ của các thiếu nữ chỉ là dăm mớ rau cải, vài chục củ gừng, thúng ớt mới hái. Góc bán rượu ngô cũng vô cùng tấp nập, người bán đa số là phụ nữ, còn người mua thì chẳng cứ. Phụ nữ cũng đến rót lưng bát, nhấm nháp, gật gù.

Đông nhất là góc bán thắng cố. Thắng cố nấu bằng chảo lớn, nghi ngút khói, bốc mùi gây gây đặc trưng của thịt ngựa và mùi thảo quả ấm áp. Thắng cố ở chợ Bắc Hà cũng không “hầm bà lằng” như trong chuyện kể. Lòng ngựa, xương, da, thịt đều được làm sạch sẽ. Khách vào gọi một bát thắng cố và chai rượu, rồi cứ thế ngồi ăn. 50.000 đồng một tô lớn.

Đường xa, mưa gió, dốc đứng, xóc nảy người, lấm bê bết, vai mỏi, lưng đau. Nhưng không đi sẽ không thể nhặt được vô số niềm vui trên đường. Sẽ không có được cái cảm giác hồi hộp, vừa thích thú, vừa run sợ khi lượn cua trên cung đường lên Xín Mần. Sẽ không rưng rưng khi ngắm ánh đèn của người dân miền núi, nhóng nhánh trong mây, như những ngôi sao. Sẽ không thể vui như khi cụng chén rượu ngô ngọt nồng với bạn bè, cười nụ cười được mùa. Sẽ không thấy mình điên điên khi nhảy tưng tưng trên con đường đá hộc, lấm lem bùn. Thấy mình ngạo nghễ, thách thức, hào sảng.

Mùa xuân cùng phượt nào...

Get Adobe Flash player