Thứ Bảy, ngày 21/07/2018 11:42 AM (GMT+7)
Thứ Hai, ngày 02/07/2018 20:32 PM (GMT+7)

24 giờ cuối cùng của Hitler (Kỳ 4): Cơn say cùng người tình

16 giờ, trong căn phòng màu xanh lá cây của văn phòng thủ tướng, Bộ trưởng Tuyên truyền Joseph Goebbels và gia đình đang tổ chức tiệc chia tay một số thành viên Đoàn Thanh niên Hitler. Khoảng 40 người có mặt trong bữa tiệc, gồm cả nhân viên và bệnh nhân trong bệnh viện thuộc văn phòng thủ tướng.

   

CƠN SAY TÚY LÚY

Không chỉ lo thuốc độc cho những người trong boongke, Hilter còn lo cả cho mấy con chó cưng. Lúc 15 giờ ngày 29.4.1945, trong nhà vệ sinh đối diện phòng tổng đài, con chó bécgiê Blondi đang run rẩy khi trung sĩ Fritz Tornow giữ mũi và buộc nó há mồm ra. Ông Werner Haase, một bác sĩ trong văn phòng thủ tướng, nhét ống xyanua vào mồm nó. Blondi ngã vật ra như thể vừa bị sét đánh.

 24 gio cuoi cung cua hitler (ky 4): con say cung nguoi tinh hinh anh 1

Hitler muốn chết cùng lúc với Eva.

Hitler tới gần để kiểm tra xác con chó cưng. Hắn muốn tự mình xem liệu ống xyanua có thực sự có tác dụng không. Mùi quả hạnh đắng từ xyanua xộc vào mũi Misch đang ở phòng tổng đài khiến anh ta phải lao ra khỏi phòng để thở.

Tornow khiêng xác con Blondi lên vườn trên mặt đất và chôn nó. Sau đó, anh ta trở lại tiếp tục công việc với con chó Wulf và 4 con chó con khác. Anh ta dắt chúng tới vườn để bắn và chôn cùng với mẹ chúng.

16 giờ, trong căn phòng màu xanh lá cây của văn phòng thủ tướng, Bộ trưởng Tuyên truyền Joseph Goebbels và gia đình đang tổ chức tiệc chia tay một số thành viên Đoàn Thanh niên Hitler. Khoảng 40 người có mặt trong bữa tiệc, gồm cả nhân viên và bệnh nhân trong bệnh viện thuộc văn phòng thủ tướng.

Các con của Goebbels được chuyền từ lòng người này sang người kia. Sau bữa ăn với súp đậu, Goebbles đề nghị Đoàn Thanh niên Hitler hát một vài bài hát chiến đấu cũ của Đức quốc xã. Hắn nghe hát mà lệ nhỏ ướt má. Mấy đứa con của Goebbels sau đó vây quanh bàn và bắt đầu hát mấy bài hát ru và dân ca Đức trước sự cổ vũ của đám lính trẻ đang chơi accordion.

22 giờ, Hitler đang ngồi ở bàn trong phòng hội nghị ở boongke, đọc bản tin về cái chết của độc tài Italy Benito Mussolini - người bị bắn chết và bị treo ngược. Heinz Linge đang đứng sau Hitler. Một phần nhiệm vụ của anh ta là đảm bảo Quốc trưởng có thể lấy bút chì, kính, kính lúp, át lát và com pa bất kỳ lúc nào hắn cần.

Lúc này, Hitler không cần kính đeo cũng chẳng cần kính lúp vì bản tin được đánh máy bằng phông chữ rất to. Tuy nhiên, hắn cần bút chì đề gạch chân mấy từ “bị treo ngược”. Ngay cả lúc này, hắn cũng chưa từ bỏ hi vọng rằng Berlin có thể được giải vây. Hắn ra lệnh gửi thông điệp qua sóng vô tuyến cho lực lượng Đức, hỏi thời gian và địa điểm diễn ra cuộc tấn công. Câu hỏi của Hitler cho thấy hắn hoàn toàn không biết gì về tình hình thực tế quân sự trên mặt đất. Không một tướng lĩnh nào của hắn tin vào khả năng cứu Berlin.

Rạng sáng ngày 30.4, trong phòng tổng đài, Rochus Misch bị một loạt bức điện của Hitler đánh thức dậy. Hắn muốn biết có cuộc phản công nào từ quân Đức không. Nhưng không có.

1 giờ 30 phút, khoảng 25 lính gác và người hầu đã được triệu tập từ văn phòng thủ tướng xuống boongke. Hitler nói với họ là hắn thà tự tử còn hơn là bị người Nga bắt. Hắn nói: “Tôi không muốn bị đưa ra làm triển lãm trong bảo tàng”. Sau đó hắn đi dọc theo hàng cấp dưới, bắt tay từng người, cám ơn họ vì đã phục vụ và nói với họ rằng họ không cần phải trung thành với hắn nữa.

2 giờ, bác sĩ Ernst Schenck chưa bao giờ tiếp xúc gần với Hitler đến thế. Nhìn vào mắt Quốc trưởng, ông ta thấy chúng không còn biểu cảm gì nữa và vằn máu. Bọng mắt thâm quầng bên dưới. Bác sĩ Schenck trước đây từng thí nghiệm trên tù nhân ở trại tập trung Dachau, là một trong bốn bác sĩ bị đánh thức dậy giữa đêm để làm nhiệm vụ. Sau khi làm việc trong bệnh viện cả tuần với các ca phẫu thuật cho vô số người bị thương, ông ta đã kiệt sức.

Khi các bác sĩ và nhân viên bệnh viện trong văn phòng thủ tướng xếp thành hàng, Hitler chầm chậm bắt tay họ và lầm bầm cảm ơn. Sau đó nửa tiếng, các bác sĩ và y tá tiệc tùng và uống rượu say khướt ở hành lang boongke trên. Hai thư ký của Hilter giờ đang ở với bà Eva Hitler. Cô ngồi ở bàn, say túy lúy và liên tục kể chuyện tiếu. Bác sĩ Schenck không biết liệu Eva run giọng là do tật nói ngọng hay do rượu.

3 giờ, Hitler vừa được thông báo là quân Đức bị bao vây, bị tấn công và không thể tiến vào Berlin. Trong cơn giận, hắn ra lệnh gửi điện cho đô đốc Donitz, chỉ huy hải quân Đức: “Hành động không thương tiếc ngay lập tức với mọi kẻ phản bội”.

Bác sĩ Schenck cần vào nhà vệ sinh gấp. Ông ta rời bữa tiệc rượu và lao vội xuống boongke dưới. Khu vực này thường được hai người mang vũ khí đứng gác nhưng giờ ông ta không thấy họ đâu. Boongke của Hitler im ắng một cách ma quái. Tiếng động duy nhất là từ chiếc máy phát diesel và âm thanh văng vẳng từ bữa tiệc rượu huyên náo bên trên.

Qua một ô cửa mở, ông ta nhìn thấy Quốc trưởng đứng cạnh bàn, nói chuyện tập trung với một bác sĩ khác là ông Haase. Hitler bảo ông Haase rằng ông ta muốn chết cùng lúc với Eva. Họ thống nhất rằng Hitler sẽ cần hai khẩu súng đề phòng một khẩu bị kẹt và hai ống xyanua đề phòng một ống bị hỏng. Sau đó, hắn ta sẽ bắn và cắn thuốc cùng lúc.

Về sau, bác sĩ Haase nói chuyện với Eva. Cô nói với ông rằng cô sẽ mất quyết tâm nếu Hitler chết trước. Bác sĩ bảo cô cắn viên xyanua ngay lúc nghe thấy tiếng nổ. Khi bác sĩ bảo Eva cũng sẽ có một khẩu súng, cô cho biết mình không muốn dùng.

Trên mặt đất, tại Bộ Nội vụ cách văn phòng thủ tướng vài trăm mét, người ta đã dựng một khu bếp kiểu Liên Xô ở tầng hầm. Một nồi cháo to đang được nấu vội vàng để binh sĩ kịp ăn sáng trước khi tấn công lúc bình minh vào tòa nhà quốc hội Đức. Stalin đã ra lệnh cắm lá cờ đỏ trên nóc tòa nhà để kịp cho ngày lễ Quốc tế Lao động của Nga vào ngày hôm sau.

4 giờ 30 phút. Trong boongke dưới, Hitler đã lên giường. Bác sĩ Schenck quay trở lại văn phòng thủ tướng nơi bữa tiệc vẫn rất xôm. Sau cánh cửa phòng nha khoa, một phụ nữ đang bị cột vào ghế nha khoa. Ban ngày, phòng này là nơi để nhổ răng. Ban đêm, đó là nơi “mây mưa”.

6 giờ. Hitler đang ngồi trên ghế cạnh giường, đi đôi dép da mềm và mặc áo choàng xa tanh đen bên ngoài đồ ngủ. Hắn vừa gọi tướng Mohnke để hỏi: “Chúng ta cầm cự được bao lâu?” Tướng Mohnke đáp: “Nhiều nhất là 20 đến 24 giờ, thưa Quốc trưởng”.

Lúc đó, toán lính Nga đầu tiên đã tới tòa nhà quốc hội. Cách vài trăm mét, họ vấp phải cơn mưa đạn từ quân Đức. Trong khi đó, thông điệp chiến thắng được chuẩn bị từ trước đã được truyền tới Moskva, nói với Stalin rằng tòa nhà quốc hội đã bị chiếm.

6 giờ 30 phút. Ngày thứ hai liên tiếp, người hầu của Hitler thấy hắn đi ngủ mà không thay đồ. Hitler dậy và đi dọc hành lang. Martin Bormann và tướng Krebs cùng tướng Burgdorf ngủ trên ghế dài ngoài phòng hắn. Cạnh họ, các vỏ chai rượu và khẩu súng nạp sẵn đạn, chốt an toàn đã bị tháo. Hai cô thư ký thì đang ngủ trên giường trong phòng hội thảo. Trong phòng tổng đài, Hitler đánh điện cho sĩ quan chỉ huy Berlin đề nghị cập nhật tình hình. Câu trả lời: Người Nga đang sát nách.

7 giờ, Eva đã tỉnh. Cô nhanh chóng bước lên vườn trên mặt đất. Cô đột nhiên muốn nhìn thấy mặt trời một lần nữa. Khu vực bị bom đạn cày nát. Bầu trời đen kịt khói sau trận chiến giành tòa nhà quốc hội. Cô chần chừ một lúc trước khi trở lại phòng ngủ.

Nửa tiếng sau, Hitler cũng ló mặt ra khỏi boongke. Khi hắn lên tới mặt đất, tiếng pháo dồn dập hơn. Thay vì mở cửa lên, hắn quay lại và lần xuống boongke. Không lâu sau, hắn sẽ kết liễu đời mình trong boongke đó.

Theo Thùy Dương (Báo Tin Tức)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Thấy 24 bài thi văn hay nhưng phạm húy, không nỡ đánh trượt người...
Vì sửa điểm mà Tiến sĩ Ngô Sách Tuân mặc dù là bậc đại khoa, công...
Vẻ đẹp của chàng khiến nhiều người phải tò mò lui tới để chiêm...