Đó là những “chiến binh vi trùng” (cách gọi của những người từng tham gia chương trình này) thuộc Đơn vị tác chiến đặc biệt - SOD - của Bộ Quốc phòng Mỹ tại căn cứ Fort Detrick, Maryland.
Sự tồn tại của SOD chỉ được tiết lộ sau khi nó bị đóng cửa 6 năm, sau một cuộc điều tra của Thượng viện Mỹ năm 1975 về những chương trình mờ ám của CIA.
Vũ khí vi trùng.
Vào lúc đó các thượng nghị sĩ muốn biết về việc tại sao CIA lại lưu giữ một kho chất độc khổng lồ mặc dù Tổng thống Richard Nixon đã ra lệnh phá hủy tất cả các kho vũ khí vi trùng và chất độc vào năm 1969.
Cuộc điều tra đã phát hiện ra rằng, những chất độc này xuất phát từ SOD trong một dự án hỗn hợp của CIA và Lầu Năm Góc (LNG) mang mật danh MKNAOMI. Tuy vậy, cuộc điều tra đó của Thượng viện không thu được gì đáng kể về chương trình tuyệt mật này.
Trước thái độ bất hợp tác đó có một người không bỏ cuộc đó là nhà báo Scott Shane của tờ "Baltimore Sun". Ông bắt tay vào một cuộc tìm kiếm các “mảnh ghép” để hoàn thành bức tranh về SOD và các chương trình bí mật của nó mà được đánh giá là một trong những trang rùng rợn nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Ông tiến hành góp nhặt các “mảnh ghép” từ các tài liệu ít ỏi được công bố theo Đạo luật Tự do thông tin, bản hồ sơ điều tra năm 1975 của Thượng viện, các tài liệu cá nhân của Cục Lưu trữ an ninh quốc gia (NSA) ở Washington và thậm chí của cả nhà thờ thần học mà từ lâu đã tiến hành thu thập tài liệu các nghiên cứu về kiểm soát tâm linh của Chính phủ Mỹ. Nhưng những “mảnh ghép” quan trọng hơn cả chính là những người trong cuộc: các nhân vật từng là cựu binh của SOD hoặc từng cộng tác với SOD trong chương trình vũ khí vi trùng.
Một trong những người như vậy là Wallace Pannier, cựu binh SOD. Câu chuyện bắt đầu từ một bản báo cáo bí mật vào tháng 10/1948 của Ủy ban Chiến tranh vi trùng của LNG trình lên Tổng thống có một kết luận rất quan trọng: nước Mỹ có nguy cơ phải hứng chịu các cuộc tấn công bằng vũ khí vi trùng từ những quốc gia “không thân thiện”.
Pannier cho biết: “Thực ra tại Fort Detrick còn có các đơn vị khác cũng chuyên về vũ khí vi trùng xuất hiện trong và ngay sau Thế chiến II nhưng SOD được xem là một trường hợp ngoại lệ tại đây. Rất ít người, thậm chí cả những người ở đây (Fort Detrick) biết về sự tồn tại của nó”.
Đứng trên cánh đồng thuộc địa hạt Frederick, W.Pannier nhớ lại: “Chính tại nơi đây chúng tôi chứng kiến một cuộc thử nghiệm súng bắn phi tiêu giảm thanh trên một con cừu. Những chỉ huy tại SOD ra lệnh cho chúng tôi chế tạo ra một loại phi tiêu tốt đến mức nó có thể thâm nhập vào quần áo và da thịt mà chính đối tượng cũng không nhận ra, sau đó phát tán vào cơ thể gây ra tử vong và không để lại bằng chứng nào trên tử thi. Chỉ 25 giây sau khi dính phi tiêu, con cừu đổ phịch xuống. Không một tiếng kêu. Không cử động. Nó chết cứng. Thật khủng khiếp”.
Không hề “thua chị kém em”, các đơn vị biệt kích của LNG cũng "đặt hàng" SOD các “đồ nghề vi trùng” phục vụ cho các phi vụ mờ ám ở nước ngoài trong đó có cả ám sát. Một bộ vũ khí vi trùng còn được biết với mật danh "Big Five" đã được giao cho các đơn vị biệt kích của LNG. Tuy nhiên, các tài liệu cho thấy chúng bao gồm ít nhất một phiên bản của phi tiêu vi trùng được bắn ra từ súng trường sử dụng đạn nén khí.
Ngoài ra, Big Five còn bao gồm đầu đạn chứa bột vi khuẩn than hay độc tố bolutin được sử dụng cho súng trường 7,62 ly; bom vi trùng hẹn giờ; một bình nén khí phun vi khuẩn. Cái thứ 5 được giữ bí mật tuyệt đối và được mô tả là một thiết bị “gieo rắc vi khuẩn mang tên E-41”.
Sự đáng ghê tởm của chương trình vũ khí vi trùng mà SOD tiến hành không chỉ dừng lại ở đó. Các nhân viên của SOD còn được giao nhiệm vụ đóng giả làm những tên khủng bố vi trùng rải khắp nơi trên nước Mỹ để tiến hành các vụ tấn công bằng vũ khí vi trùng “giả” nhằm vào chính người dân Mỹ.
2 loại vi khuẩn Bacillus Globigii (BG) - vi khuẩn gây bệnh than và Serratia Marcescens (SM) mà SOD “cam kết” là vô hại đã được sử dụng trong những cuộc thử nghiệm điên rồ này. Tuy nhiên, các thí nghiệm sau này đã cho thấy kết quả ngược lại với nhận định của các nhà khoa học SOD: vi khuẩn SM hoàn toàn có thể gây nên những căn bệnh trầm trọng và thậm chí chết người đối với những người có hệ thống miễn dịch yếu hơn bình thường.
Năm 1965, trong một cuộc thử nghiệm khác nhằm đánh giá khả năng tiến hành một cuộc tấn công bằng vũ khí vi trùng thông qua “con đường đi du lịch”, các chuyên gia của SOD đã đóng giả những vị du khách nước ngoài và phát tán vi khuẩn BG tại sân bay quốc tế Washington và các trạm xe buýt tại Washington, Chicago và San Francisco.
Năm 1966, SOD lại tiến hành một cuộc tấn công giả khác tại nhà ga tàu điện ngầm ở New York. Các nhân viên cho bột chứa vi khuẩn BG vào một số bóng đèn trong khu vực nhà ga. Những con vi khuẩn này nhanh chóng phát tán rộng khắp sau khi những đoàn tàu chạy qua.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.