Thứ Ba, ngày 22/10/2019 13:13 PM (GMT+7)
Thứ Hai, ngày 04/02/2019 20:35 PM (GMT+7)

Luật cấm người xấu xí ra đường từng tồn tại ở Mỹ

Trong nhiều thập kỷ, một số thành phố ra luật cấm người có khiếm khuyết về hình thức không được xuất hiện nơi công cộng.

   

Tháng 7.1867, hai năm sau khi nội chiến Mỹ kết thúc, cựu binh Liên bang Martin Oates xuất hiện tại nơi công cộng thành phố San Francisco, bang California trong bộ dạng "nghèo khó, gần như loạn trí và bị liệt". Dựa trên sắc lệnh vừa mới được ban hành, cảnh sát tạm giữ Martin Oates, chờ nhà tế bần xây dựng xong sẽ gửi anh vào đó.

Sắc lệnh mới của San Francisco có nội dung cấm những người như Martin Oates - "người bị bệnh tật, què quặt, tàn phế, hoặc có cơ thể dị dạng tới mức gây kinh sợ " - xuất hiện tại nơi công cộng. Người vi phạm sẽ bị phạt tiền tối đa 25 USD (khoảng 400 USD ngày nay) hoặc phạt tù tối đa 25 ngày, nhưng có thể bị gửi tới trại tế bần nếu hợp lý.

 luat cam nguoi xau xi ra duong tung ton tai o my hinh anh 1

Cảnh sát Chicago dẫn giải người bị què chân về đồn vào 1954. Ảnh: Luigi Mendicino / Chicago Tribune.

Theo nhà nghiên cứu Susan Schweik, San Francisco là thành phố đầu tiên ở Mỹ thông qua "luật xấu xí". Nhiều thành phố lớn khác cũng lần lượt ban hành phiên bản luật của mình với câu chữ gần tương tự, bao gồm Chicago, bang Illinois (năm 1881); Denver, bang Colorado và Lincoln, bang Nebraska (1889); Columbus, bang Ohio (1894). Portland, bang Oregon (1881); và New Orleans, bang Louisiana vào (1883).

Đặc biệt, luật xấu xí còn được chính quyền Pennsylvania áp dụng cho toàn bang vào 1891, lệnh cấm không chỉ bao gồm khiếm khuyết về ngoại hình mà còn về mặt nhận thức. Hai thành phố New York, Los Angeles sau đó cũng có ý định thông qua luật xấu xí nhưng thất bại.

Ban đầu, những văn bản pháp lý dạng này thường được biết đến như luật chống ăn xin, phản ánh nỗ lực của chính quyền giữ hình ảnh của thành phố lúc bấy giờ. Mãi tới sau này, cái tên "luật xấu xí" mới ra đời, vừa để chỉ ngoại hình của những người bị áp dụng luật vừa để chỉ sự xấu xí của chính quy định trong luật.

Mục đích của luật xấu xí không phải đánh giá nhan sắc của người dân mà là một hình thức phân biệt đối xử hợp pháp. Các nhà lập pháp hy vọng với luật xấu xí, những người nghèo khó, tàn tật và khiếm khuyết (vốn là người thường hành nghề ăn xin) sẽ được "tống khứ" ra khỏi tầm mắt của công chúng, từ đó bảo đảm được mỹ quan đô thị, giảm thiểu căng thẳng giữa các lớp người trong xã hội.

Có nhiều yếu tố dẫn tới sự hình thành luật xấu xí. Nguyên nhân đầu tiên do lượng người di cư nghèo từ các khu vực khác tới nơi đô thị lớn ngày càng đông, tạo nên cảnh tượng hỗn độn nơi công cộng. Tiếp theo, do cuộc nội chiến Mỹ vừa kết thúc, nhiều cựu binh thương tật mất sức lao động tràn vào các thành phố lớn ăn xin. Nhiều kẻ ăn xin giả mạo cũng nhân cơ hội đó trà trộn khiến tình hình càng hỗn loạn.

 luat cam nguoi xau xi ra duong tung ton tai o my hinh anh 2

Người ăn xin mù ngồi xe lăn trên phố ở Lawton, bang Oklahoma, 1917. Ảnh: Lewis Hine/Library of Congress.

Tác động của tư duy chủ nghĩa cá nhân, đặt nặng trách nhiệm của mỗi người phải tự lo cho bản thân, cùng với việc thiếu vắng hệ thống chăm sóc sức khỏe và phúc lợi thống nhất cũng là những yếu tố dẫn tới sự phát triển của luật xấu xí.

Mặc dù việc ban hành và thực thi luật xấu xí thưa dần vào khoảng Chiến tranh thế giới thứ I (1914-1918), các văn bản pháp lý này vẫn tồn tại trong nhiều thập kỷ sau đó. Lần cuối cùng, nhà chức trách sử dụng luật xấu xí để bắt giữ người vi phạm là vào 1974 tại thành phố Omaha, bang Nebraska.

Theo Cleveland, trong vụ việc ấy, một cảnh sát thành phố Omaha muốn bắt giữ ăn xin nhưng không có lý do chính đáng. Sau khi "lật tung" bộ quy định thành phố, người cảnh sát phát hiện sắc lệnh xấu xí vẫn còn hiệu lực và bắt giữ người ăn xin với lý do trên người anh ta có "nhiều vết tích và sẹo".

Không đồng tình với cảnh sát, công tố viên vụ việc nhận định rằng dù đạo luật vẫn còn hiệu lực, nhưng việc truy tố là bất khả thi vì không có đủ bằng chứng tại tòa để chứng minh "sự xấu xí" của nghi can. Nhà chức trách sau đó đã không thể đưa ra cáo trạng để buộc tội.

Mặc dù đã lỗi thời, nhiều văn bản luật xấu xí không được bãi bỏ cho tới cuối thập niên 1970. Vào năm 1974, Chicago là thành phố cuối cùng ở Mỹ bãi bỏ sắc lệnh xấu xí sau khi nó có hiệu lực trong 93 năm.

Phải tới năm 1990, chính quyền liên bang mới ban hành Đạo luật người Mỹ khuyết tật sau thời gian dài đấu tranh và vận động chính trị của các cá nhân, tổ chức hoạt động xã hội. Đạo luật này ra đời nhằm đảm bảo người khuyết tật không bị phân biệt đối xử dựa trên khiếm khuyết về cơ thể hoặc tâm lý, được bình đẳng về cơ hội việc làm, về quyền tiếp cận các dịch vụ của chính phủ và không gian công cộng.

Luật xấu xí không lan rộng từ Mỹ sang các nước khác. Duy nhất vào năm 1902, khi dưới quyển kiểm soát của Mỹ, thành phố Manila, Philipine đã ban hành sắc lệnh cấm người ăn xin gây mất mỹ quan công cộng được viết bằng tiếng Anh.

Theo Quốc Đạt (Vnexpress)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Lưu Bị đánh trận gần như chưa bao giờ bị thiếu thốn lương thảo...
Cũng giống như những bao nam thái giám khác, các nữ thái giám cũng...
Cuộc thi chặt đầu 100 người bằng kiếm là một sự kiện ghê rợn xảy ra...