Thứ Hai, ngày 17/12/2018 08:06 AM (GMT+7)

“Trả nợ” chinh phục Đá Bia

authorĐào Đức Tuấn Thứ Ba, ngày 20/02/2018 08:37 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Không ít người từng thất bại với ý định chinh phục núi Đá Bia (Thạch Bi Sơn, thuộc xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, Phú Yên), trong đó có người viết bài này. Một dịp đầu xuân, tôi cùng nhóm bạn mê leo trèo đã “trả nợ” được với chính mình.

   

Đường lên hổn hển...

Tôi nhớ lần đầu đặt chân leo Đá Bia khoảng năm 1994. Cũng nai nịt “oai hùng”, giày bata, gậy cầm tay, ba lô gọn nhẹ thức ăn, nước uống và cả... bia. Hồi đó, chúng tôi gọi leo Đá Bia là “du khảo” bởi chưa nhiều người dấn bước lên đỉnh núi này. Ớn nhất là những khúc gần như dựng đứng, chỗ bám lại không chắc chắn, lơ mơ là “tiêu”. Khoảng vài trăm mét đầu thì vô cùng khí thế, có cả vừa đi vừa hát, nói chuyện tiếu lâm. Thế nhưng tiếp đó là những vực núi “trật ót”, những đoạn chui dưới đá, những khúc luồn cây vẹt lối, đu dây, bám rễ cây... đầy bất trắc.

 “tra no” chinh phuc da bia hinh anh 1

Chênh vênh đường mòn lên đỉnh Đá Bia.  Ảnh: Hùng Phiên

Vậy là… thở, thở và thở đứt quãng trong mặn đắng mồ hôi. Chân cẳng cứ như muốn rời ra từng khúc, miệng luôn kêu đồng đội dừng nghỉ. Đúng là ngọn núi thử thách tim mạch, lòng người! Và tôi đã cùng nửa đoàn du khảo không thể gắng thêm, đành bỏ cuộc giữa chừng, thất thểu ngồi đợi những người chiến thắng trở về... “nổ” điếc tai! Mấy anh em bỏ cuộc như tôi, sau đó hình như có ý thức hơn trong tập luyện thể lực… để phục thù.

Đến năm 2001, Tỉnh đoàn Phú Yên được giao chủ trì thi công lối đi lên núi Đá Bia. Một trong những người tham gia thiết kế con đường đặc biệt này là kiến trúc sư Lê Trọng Cường. Ông Cường nhớ lại, khi ấy có rất nhiều cuộc băng rừng khảo sát và phương án làm đường đưa ra. Cuối cùng, phương án làm đường từ phía tây sườn núi  Đá Bia đã được chọn. Kế đó, chỉ những công nhân trai tráng mới được chọn tham gia trực tiếp thi công con đường. Anh em công nhân đã phải gùi, vác từng can nước, bao xi măng, cát… từ chân núi để thi công từng bậc, từng đoạn, nhích dần lên đỉnh Đá Bia. Còn đá thi công thì vừa vác từ bên dưới, vừa tiến hành khai thác tại chỗ. Vậy mà việc hoàn tất con đường lên đỉnh núi đầy gian lao này đã hoàn tất trong 9 tháng.

 “tra no” chinh phuc da bia hinh anh 2

Ẩn hiện đường đèo Cả, nhìn từ đỉnh núi Đá Bia. Ảnh:  Hùng Phiên

Tổng thể con đường gần như dựng đứng, có chiều dài khoảng 2.500m. Dọc đường có 3 cây cầu vượt khe sâu, dốc đứng. Xen giữa các đoạn lối mòn có khoảng 2.070 bậc đi, được xây cao thấp khác nhau, tùy theo địa thế… 

Vẹn nguyên thách đố

Có con đường rồi, mấy năm sau tôi mới cùng bạn bè lại tổ chức leo Đá Bia, trong một dịp Nguyên tiêu. Quả thật, việc thi công lối lên hỗ trợ thuận lợi phần nào cho du khách leo ngọn núi này. Thế nhưng vẫn còn đó những cung đoạn dựng đứng, khúc ngoặt chênh vênh, nhiều đoạn khe đá chỉ đủ một người luồn qua... Nhiều đợt sạt lở núi vẫn tiếp tục gây đứt từng đoạn đường mòn.

Nhìn từ đường đèo Cả (Quốc lộ 1), thấy Thạch Bi Sơn thật gần, tưởng chỉ nhoáng một lúc là có thể đứng bên chụp ảnh với Cụ Đá, vậy mà càng đi càng thấy xa! Lần này chúng tôi đi, đận mưa lũ trước đó đã làm trôi tuột một đoạn tam cấp dài khoảng 50m, ngay khúc dựng đứng giữa đường lên Đá Bia. Chúng tôi đã phải “bò” theo một số cây thông bị ngã để tìm lối lên. Nói chung là vẫn còn nhiều đoạn “bở hơi tai”!

Nói thật, tôi leo Đá Bia lần này vì “tự ái” nhiều hơn là mấy thứ khác! Còn động lực chính để tôi vững chân… chính là trong nhóm có ông bạn già đã trên 60 tuổi. Chính điều này tạo cho tôi cảm giác đang... hơn một người và cố “lết” lên phía trước. Hóa ra trong nghề leo núi, mục tiêu phía trước đôi khi không quyết định bằng có đồng đội đang còn sau ta! Thời gian nghỉ nhiều hơn đi, leo vài trăm mét thấy chỗ rộng rộng, mát mát là ngồi, nằm la liệt, thở đã thở đời, rồi lại nhấc gối. Tính ra, chỉ khoảng 2km lên núi mà chúng tôi dừng nghỉ đến chục lần!

Thế nhưng cảnh quan râm mát của những tầng rừng nguyên sinh, nhiều loài động vật, cây lá lạ mắt đã dần làm nguôi tan những mệt nhọc. Người khỏe đỡ đần người mệt, người diễn trò tiếu lâm, lời cô bạn rằng “có 2 cây số chứ mấy, em  cũng leo tuốt!”... đã thúc nhiều người thêm khí thế dấn bước.

Vật vã “đoạn đi, đoạn ngồi”, sau khoảng 2 giờ, cả đoàn đặt chân lên đỉnh Đá Bia! Thật lạ, đường lên mệt là thế nhưng đến đỉnh rồi thì chợt thấy khỏe khoắn lạ thường. Nhìn quanh, quang cảnh hữu tình bất tận; nhà cửa trong các thôn làng bên dưới, xe cộ chạy ở đường đèo Cả trông chỉ như... đàn chuột; những vuông tôm nơi cửa sông Đà Nông đổ ra biển chỉ như bàn cờ của trẻ con chơi; còn biển Vũng Rô kề đó thì quả thật là... vũng nước! Ai cũng cảm khái thành thơ!

Ghi nhận của cơ quan chức năng Phú Yên, đến nay vẫn chưa có ai leo lên được ngọn khối đá 706m trên đỉnh núi Đá Bia này. Và sự thách đố chinh phục vẫn còn đó...

Chinh phục xong Đá Bia, một người bạn tôi đúc kết: “Dù ngọn núi không quá cao nhưng dân nghề ngồi bàn giấy, không luyện tập thường xuyên thì phải hết sức gồng mình mới lên được đỉnh. Trong chuyện leo núi, trẻ người và to con chưa chắc là... ngon; và cũng phải hết sức “cảnh giác” mấy ông lão và các cô bé... ôm ốm! Vấn đề “bạt sơn”, tinh thần mới là điều tiên quyết!

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Malaysia, Anh Đức đem về chiến...
Những bãi biển tuyệt đẹp có thể được tìm thấy ở mọi nơi trên thế...