Thứ Năm, ngày 17/08/2017 20:58 PM (GMT+7)

Bàng hoàng phát hiện sự thật phía sau thái độ của vợ với con riêng

authorHiếu (HN) Thứ Bảy, ngày 20/05/2017 08:13 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Tôi đã từng nghĩ rằng mình là thằng đàn ông may mắn nhất trên đời này khi lấy được người vợ xinh đẹp, giàu có, giỏi giang và đặc biệt là vô cùng vị tha. Nhưng ngờ đâu…

   

Chúng tôi quen nhau là do mai mối nhưng dần dần, tìm hiểu và gặp nhau nhiều hơn tôi thấy ở cô ấy có những đặc điểm tuyệt vời của một người vợ. Tôi là dân kinh doanh, vì vậy, tôi cần một cô vợ đẹp. Cô ấy thì đẹp hơn hoa hậu. Tôi, dân kinh doanh, nên cần vốn. Nhà cô ấy giàu. Tôi cần người tư vấn khi gặp những vấn đề trong công việc, vợ tôi vô cùng tài giỏi. Vì vậy, chúng tôi lấy nhau vô cùng hợp và cũng hợp ý phụ huynh hai bên. Nhất là sau khi thằng con quý tử ra đời, cuộc sống của tôi đúng là như trên mây.

 bang hoang phat hien su that phia sau thai do cua vo voi con rieng hinh anh 1

Hình minh họa

Nhưng có lẽ, bản chất đàn ông là thích chinh phục và sĩ diện cao. Mà vợ tôi, cô ấy đã là người của tôi nên không cần chinh phục nữa. Và vì cô ấy quá giỏi, tôi chẳng lấy le được gì khi ở bên vợ. Thế nên, đôi khi, tôi cảm thấy có chút tự ti. Thế là việc gì đến cũng phải đến. Tôi có bồ. Mà chẳng biết tôi bị bỏ bùa hay tôi ngu mà tôi lại cặp với một cô bán cà phê, cũng chẳng có gì bằng vợ mình. Và, cái ngu nhất, là tôi đã để lại hậu quả, một cô con gái, nhờ trời rất đáng yêu. Việc chu cấp cho gia đình thứ hai này không phải là vấn đề đối với tôi. Nhưng, với một bà vợ quá thông minh và một cô bồ nhăm nhe lên bà chủ, tôi không thể giấu nổi.

Khi cô bồ ôm con đến nhà đòi danh phận đã bị vợ tôi cho một trận, không đòn roi nhưng khiến cô ta chạy mất dép và… vứt lại đứa con cho tôi. Trái với suy nghĩ của tôi, vợ tôi đồng ý sẽ tự nuôi đứa bé thay vì đưa về cho ông bà nội như đề nghị của tôi. Sau một thời gian đầu còn chưa lấy lại được thăng bằng thì dần dần cô ấy không bao giờ nhắc lại chuyện động trời của tôi thêm một lần nào nữa. Người ngoài ai cũng nghĩ bé là con mồ côi được chúng tôi đưa về nuôi.

Nhìn cách cô ấy cho con bé ăn, chăm sóc, chơi cùng con bé, mua sắm cho con gái khiến tôi một lần nữa cảm thấy mình vô cùng may mắn và cũng tự hứa sẽ không bao giờ khiến người vợ tuyệt vời của mình phải buồn lòng thêm một lần nào nữa.

Con bé càng lớn càng giống mẹ nó. Tôi biết vợ mình không thoải mái và bản thân tôi cũng không muốn vậy. Nhưng cô ấy vẫn rất chăm sóc và chiều chuộng con bé, thậm chí có phần thái quá. Nếu như cu Bon – con ruột của mình, cô ấy đề ra vô vàn quy tắc thì với bé Na lại chẳng có quy tắc nào. Bon không bao giờ được sờ vào điện thoại, ipad thì chỉ cần bé Na đòi là cô ấy chiều thậm chí còn có hẳn chiếc ipad riêng và thành vật bất ly thân của con bé. Bon không bao giờ được ăn đồ ăn nhanh, uống nước ngọt thì cuối tuần cả nhà đi siêu thị, khi tôi và Bon vào khu trò chơi cho bé trai, cô ấy lén chiều con mà mua cho Na túi gà rán hay khoai tây chiên kèm cốc Pepsi. Hai anh em giành nhau đồ chơi, cô ấy luôn khuyên Bon phải chiều em. Chỉ cần con bé khóc toáng lên thì mọi thứ sẽ được đáp ứng.

Cứ như vậy, cu Bon không ưa em tí nào và luôn tìm cớ, tìm cách để “thụi” em khi không có người lớn. Rồi ngay cả khi cô ấy sinh thêm một cô công chúa nữa, mọi sự đối xử của vợ tôi với bé Na vẫn không thay đổi. Khi đứa thứ ba lớn hơn một chút, Bon cũng lôi kéo em gái về cùng phe mà tẩy chay bé Na. Vì vậy trong nhà bé cứ lủi thủi chơi một mình và rất hay nổi cáu.

Nhưng càng ngày, tôi thấy con bé càng hư do được nuông chiều. Sinh hoạt, ăn uống vô tổ chức. Bé không thích học tiếng Anh, ok, mẹ cũng không ép. Con không thích ngồi nghiêm túc vào bàn khi ăn, ok, cô ấy bảo giúp việc chạy theo bón cho con. Tôi góp ý thì vợ bảo “Em mà nghiêm khắc với con, mắng con hay lỡ tay đánh nó thì người ta lại bảo em ác độc. Thôi nếu anh thấy em dễ dãi với con quá thì anh đóng vai ác mà dạy con chứ em không dám". Tuy vậy, tôi lấy đâu ra thời gian mà làm việc đó, nuôi dạy 3 đứa vì vậy phó mặc cho vợ.

Một lần máy tính hỏng mà cần check mail gấp, tôi mượn laptop của vợ thì thấy vợ đang đọc google về dậy thì sớm ở bé gái. Tôi quay sang hỏi Na làm sao à hay sao mà em phải tìm hiểu cái này. Vợ tôi lúng túng bảo “Không có gì. Là em đề phòng tôi. Cứ tìm hiểu". Tôi mới giật mình khi thấy con bé có vẻ béo hơn bình thường và thử tìm đọc những thử này. Tất cả những món không nên cho trẻ con ăn nhiều đều là món chúng rất thích, vợ tôi cũng cho Na ăn thường xuyên. Mà rõ ràng cô ấy đã tìm hiểu về chúng cơ mà. Về những thói hư của con, cách chiều chuộng con thái quá và hậu quả bây giờ là bé Na khá là hỗn láo tôi tin không phải vợ tôi không biết.

Lặng lẽ đưa con đi khám, tôi bàng hoàng khi bác sỹ kết luận con bị dậy thì sớm. Đưa đến bác sỹ tâm lý cũng nhận được kết quả là con tôi phát triển tâm lý không bình thường.

Tôi sững người nhớ lại những ngày đầu, trong cơn giận, vợ tôi nói rằng sẽ trả thù những kẻ đã khiến cô ấy phải rơi nước mắt một cách đau khổ nhất. Phải chăng đây chính là cách cô ấy trả thù tôi và mẹ con bé, bằng một kế hoạch tàn độc lên chính đứa trẻ vô tội vẫn hàng ngày gọi cô ấy là mẹ?

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Trên thực tế, việc cưới một người phụ nữ đã từng ly dị làm người...
Măng ngâm tỏi ớt thường không được xem là một món ăn chính mà nó...
Tôi đã rất ân hận vì tội lỗi của mình gây ra. Tôi muốn vợ hãy cứ...