Thứ Bảy, ngày 03/12/2016 20:58 PM (GMT+7)
Thứ Năm, ngày 26/11/2015 11:31 AM (GMT+7)

Bí quyết dạy con của diễn viên Đan Lê

Khi khóc vì những lý do không chính đáng, bí quyết "trị" con của Đan Lê là hai bé phải lựa chọn: nín để không phải ra "góc khóc" ngồi hoặc tự động ra đó một lúc chán sẽ nín.

   

Dưới đây là bí quyết dạy con của Đan Lê được cô chia sẻ trên Facebook:

 bi quyet day con cua dien vien dan le hinh anh 1

"Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Những mẹ hai con có ai cảm thấy câu này đúng lắm lắm không? Dễ thường phải có đến trên 90% các bố, mẹ kể về con cái theo kiểu "đứa thứ hai nhà anh, chị/em, khác hẳn đứa đầu. Ghê gớm, ngang bướng, nghịch ngợm lắm".

Đã có lúc, tôi cũng cảm thấy đây là chân lý không gì lay chuyển được. Khi trẻ, tôi lờ mờ nhận ra điều này vì hai chị em gái cùng được mẹ nuôi nấng, dạy dỗ nhưng tính cách khác nhau hoàn toàn. Đến khi sinh bé thứ hai, tôi càng tin vào điều đó. Hai bé nhà tôi tính cách khác biệt, bạn lớn tình cảm, biết lắng nghe còn bạn nhỏ cá tính hơn (tính cách bạn ấy mạnh mẽ từ lúc lọt lòng). 6 tháng đầu sau sinh tôi khá căng thẳng, vì hầu hết các biện pháp giáo dục sớm mà tôi áp dụng với anh lớn gần như không thích ứng với bạn bé.

Lúc này, tôi cảm giác rất rõ về việc mỗi đứa trẻ là một cá thể và không có một đáp án chung cho việc nuôi dậy con cái. Nhưng do chưa thật sự hiểu tâm lý trẻ mà có lúc tôi ức chế vì bạn ấy không làm theo mong muốn của mình, hay lấy khóc làm đầu và đã khóc thì dai dẳng.

Thế rồi nhờ những tài liệu khoa học, những cuốn sách hay về tâm lý và cách tiếp cận trẻ, dần dần tôi lấy lại bình tĩnh, biết đón nhận thoải mái hơn tất cả những ưu nhược điểm của con. Và khi bình tâm, tôi thấy mình kiên trì, sáng suốt hơn, bạn bé cũng vì thế mà tiếp thu và có tiến triển tốt.

Cuối cùng tôi nghiệm ra, cho dù mỗi nhà một cảnh, cũng như chẳng câu chuyện nào giống câu chuyện nào thì vẫn có những nguyên tắc chung để khiến con vui mẹ nhàn:

1. Kiên nhẫn, kiên nhẫn và kiên nhẫn: Không có cách nào khác đâu mẹ ạ. Đằng nào những đứa trẻ cũng cần chúng ta bên cạnh, kiên nhẫn ngay từ đầu để định hình thói quen, tập tính tốt, đừng để trẻ hình thành thói quen xấu rồi mới lo sửa. Có thể chúng ta không thành công ngay nhưng "thua keo này ta bày keo khác". Bao giờ sự kiên nhẫn của bạn "chiến thắng", lúc ấy bạn sẽ hình thành được thói quen tốt cho trẻ.

2. Tự giải toả tâm lý: Không so sánh con mình với con người khác chính là cách để người mẹ bình tâm và không đòi hỏi con mình một cách thái quá. Xét cho cùng lũ trẻ cũng như chúng ta, đều có những ưu nhược điểm. Hãy là người hướng dẫn, để lũ trẻ có cơ hội hoàn thiện chứ con cái không phải công cụ để thực hiện ước mơ của chính chúng ta.

 bi quyet day con cua dien vien dan le hinh anh 2

3. Để trẻ tự trải nghiệm: Đôi khi cả những "thương đau" trong giới hạn cho phép. Trẻ luôn tò mò khám phá và muốn "thử sức" cùng mọi thứ xung quanh: cánh cửa, cầu thang, ngăn kéo, độ cao, bàn là, lò sưởi, quạt máy... Với những nguy hiểm, tôi chủ động để trẻ tiếp cận trong sự giám sát, trẻ sẽ nhanh chóng nhận ra và tự rút kinh nghiệm nếu chúng trải nghiệm và thấy bị "thiệt hại". Ví dụ với bàn là, lò sưởi, tôi kiểm tra độ nóng. Độ nóng phải không khiến bé bị thương nhưng đủ để sợ. Các mẹ cũng hãy cho bé chạm thử nếu con muốn (bạn phải "đo" được đứa trẻ của bạn bạo dạn đến đâu để làm một lần là chính xác ngay).

Trước đấy, hãy cảnh báo còn sau đó hãy giải thích cụ thể để bé hiểu. Cánh cửa và ngăn kéo cũng vậy, hãy chủ động "kẹp" tay bé lại nếu bé nghịch ngợm và giải thích cho con biết những vật dụng này có thể khiến bé bị đau hơn rất nhiều. Chúng ta không thể kèn kẹt bên trẻ 24/24 nên không gì bằng để trẻ tự giác và tự nhận thức được nguy hiểm.

4. Mềm mỏng nhưng thật nghiêm khắc: Có những nguyên tắc mà mẹ phải nhất quán, giữ vững lập trường một cách sắt đá, không để cho những khóc lóc, mè nheo của trẻ khiến bạn mềm lòng. Nhiều lần, tôi phải chấp nhận để con khóc lóc, nôn chớ vì những màn ăn vạ bất tử (dù rằng vất hơn rất nhiều so với việc cho chúng thứ chúng đòi như một cái kẹo trước khi đi ngủ hay điện thoại để chơi game). Con khóc dai dẳng, nhức đầu, chớ ra lại phải cho con ăn lại vào lúc khác, kinh khủng nhất là dọn dẹp "bãi chiến trường" mà chúng gây ra.

Hay có lần tôi cùng con ngồi lì ở siêu thị, mọi người đi qua cứ nhìn tôi chằm chằm vì thằng bé khóc giãy đành đạch đòi mua đồ chơi nhưng mẹ chỉ ngồi cạnh bình thản nói chuyện chứ nhất quyết không mua. Vài lần như vậy đứa trẻ sẽ hiểu những "doạ nạt" của chúng không hiệu quả và sẽ không làm nữa.

5. Đánh lạc hướng: Khi bé khóc lóc nhằng nhẵng, hãy nói một cách vui vẻ nhưng hơi lớn tiếng một chút hoặc gây ra tiếng động để thu hút sự chú ý của trẻ (nhất quyết không thoả hiệp, mua chuộc bé bằng những thứ bé thích như kẹo bánh, đồ chơi, đi chơi). Tôi hay đánh lạc hướng khi trẻ "lấy hơi" giữa những cơn khóc: với bạn lớn là hít sâu thở đều để bạn ý làm theo, còn bạn nhỏ thì đếm ngón tay. Tôi làm từ khi các bạn ý còn rất bé (nhiều lúc nhàm chán), có lẽ giờ thành phản xạ có điều kiện rồi nên dù đã lớn, nhưng mỗi lần làm thế các bạn ấy cũng bình tĩnh hơn.

6. Tập những thói quen tốt và loại bỏ hành vi không tích cực: Tự lập những việc cá nhân (đừng lúc nào cũng cho rằng con còn quá bé bỏng hoặc làm hộ trẻ chỉ vì như thế sẽ đỡ mất thời gian hơn, nhanh lúc đấy thôi nhưng sẽ chậm rất rất lâu); tự chịu trách nhiệm với những hành động, quyết định của mình (không "đánh chừa", không đổ tại để dỗ dành bé nín khóc)...

Tôi thấy nhiều người khi vui hay cho trẻ đánh vào mặt, vào người, hoặc mắng yêu "thằng này gấu lắm/ con bé này ghê gớm lắm" (ngầm sung sướng kiểu như con, cháu mình hơn người, không bị bắt nạt) nhưng khi đang sẵn bực bội thì lại mắng mỏ nếu trẻ làm vậy. Không nên tán dương, cổ xuý những hành động này trong bất cứ trường hợp nào, theo mình sự ương ngạnh phát triển từ chính những hành vi nhỏ như thế này.

 bi quyet day con cua dien vien dan le hinh anh 3

7. Hình phạt không bằng đòn vọt: Bạn có thể phạt trẻ bằng cách ngồi ở một chỗ cố định để trẻ bình tâm trở lại. Nhà tôi có một bức tường được gọi là "góc khóc". Khi khóc  vì những lý do không chính đáng, các bạn ấy sẽ được hỏi "con có muốn ra ngồi ở góc khóc không?". Lúc này, một là con sẽ nín để không phải ra đó ngồi, hai là tự động ra đó khóc một lúc chán sẽ nín.

Có thể phạt trẻ bằng cách tạm thời không đáp ứng một vài thứ mà trẻ thích như kẹo bánh, nước cam, đồ chơi, trò chơi yêu thích, nhưng hãy cố gắng để đừng phải dùng đến roi khi phạt trẻ. Bạn hãy để ý nhé, có những trẻ chỉ cần bố mẹ nói lấy roi đã sợ nhưng có những bé bị đánh tơi bời vẫn lì ra. Tôi nghĩ, sự chịu đựng đau đớn có thể "rèn luyện" hay nói cách khác, đứa trẻ sẽ "nhờn đòn" nếu chỉ biết roi vọt là câu trả lời.

8. "Nói ngọt lọt đến xương": Điều này đúng hoàn toàn với con trẻ. Hãy động viên, khen thưởng đúng lúc, đúng chỗ. Bạn hãy thử xem, những tiếng vỗ tay, những câu cố lên, giỏi quá, đúng rồi, siêu thế... có hiệu quả hơn rất rất nhiều so với mày sao thế, hư quá, ai bảo mày làm thế...

9. Hãy cho đi yêu thương và yêu cầu được nhận lại: Mặc dù chúng ta yêu lũ trẻ vô điều kiện nhưng không phải ai cũng thế. Vì vậy hãy yêu cầu trẻ đáp lại tình yêu của chúng ta, đừng để trẻ coi sự chăm sóc, yêu thương của mọi người là đương nhiên. Biết đền đáp, biết ơn tình yêu mà người khác dành cho mình chính là cách tốt nhất để sống có trách nhiệm.

10. Con vẫn là đứa trẻ: Cho dù bé có cá tính đến đâu, tinh quái đến đâu chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ. Tất cả những ngang ngược, khó bảo dẫu "trời sinh" thì cũng phải do chúng ta tác động mới có cơ hội duy trì, phát triển. Dạy con cũng hơi giống dùng thuốc các mẹ nhỉ! Nếu ngăn chặn sớm sẽ không phát bệnh nặng, dùng "đúng loại", "đủ liều" mới trị được bệnh. Và nếu cứ tuỳ tiện xử lý, mới cần siro ho mà đã cho kháng sinh liều cao thì chắc chắn sẽ có ngày lờn thuốc thôi.

Tóm lại, hãy dành nhiều thời gian cho lũ trẻ. Tin tôi đi khi bạn yêu thương (không phải chiều chuộng), chăm sóc, dành nhiều thời gian chơi, học, trò chuyện với trẻ, chủ động lôi kéo con về phe mình bằng niềm vui, một chút mưu mẹo hay nhiều khi chỉ là cách diễn đạt khác đi bạn sẽ thấy lời nói của mình có sức nặng hơn rất nhiều. Thật ra, điều này cũng là tâm lý của chính chúng ta thôi. Với những người chúng ta yêu thương, nể trọng, chúng ta sẽ tiếp thu ý kiến của họ dễ dàng hơn phải không nào?!

Tôi không phải chuyên gia tâm lý nên những đúc rút của tôi chắc sẽ chưa hoàn toàn chính đáng và mang tính cá nhân. Rất mong nhận được chia sẻ của các mẹ để chúng ta cùng học tập và hoàn thiện vai trò làm mẹ. Và hơn hết là để "cha mẹ sinh con trời sinh tính" đúng nhưng chưa đủ, các mẹ nhỉ!"

Theo Facebook Nguyễn Đan Lê (Ngôi sao)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Một tháng sống cùng con dâu, tôi mệt mỏi rã rời về cả tinh thần lẫn...
Tranh thủ khoe ảnh sinh nhật 1 tuổi của cô con gái rượu bé bỏng,...
Trong bữa cơm chiều ngày lạnh có bát thịt đông ăn kèm với dưa chua,...