Cô ta là Hiền, là bồ của chồng tôi. Họ vụng trộm ngoại tình với nhau được hơn nửa năm thì bị tôi phát hiện. Sau khi tôi than trời với bố mẹ chồng thì họ lại có phần ngang nhiên cặp kè, thách thức dư luận, không để ý đến ai. Chồng tôi như “ăn phải bả” của ả, bỏ nhà bỏ cửa, bỏ vợ bỏ con dọn đến ở chung với cô ta, mặc thiên hạ chê cười, mặc bố mẹ chửi rủa, mặc tôi lúc dỗ dành, lúc hăm dọa.
Có lẽ nguyên nhân chỉ vì tôi sinh cả hai đứa con đều là gái trong khi chồng tôi lại là con trưởng trong nhà. Áp lực của việc sinh được thằng con nối dõi tông đường đè nặng lên vai chồng tôi.
Sau khi tôi đứa con gái thứ hai, chồng tôi chán nản ra mặt, mặc dù làm lái xe cho một cơ quan nhà nước nhưng anh thường xuyên bê trễ công việc, nhiều lần bị nhắc nhở vì nghỉ việc đi chơi bời. Lúc ấy, tôi biết là anh đi xả stress, nhưng không nghĩ là anh đi bồ bịch.
Nghe bảo, ban đầu anh chỉ định đi kiếm thằng con trai, nhưng không ngờ càng ngày anh càng không dứt ra được người đàn bà đó. Hiền đã qua một đời chồng, sống một mình, hiện làm nghề vẽ móng. Cô ta không xinh nhưng thấy bảo có tướng đẻ con trai.
Tôi đau đớn nhưng chưa biết phải làm thế nào (ảnh minh họa: IT)
Thế là chồng tôi cứ miết mải ở đó. Bố tôi đã nhiều lần gọi anh về để giáo huấn, thậm chí là chửi rủa mà anh cứ ì ra. Mẹ chồng tôi thậm chí còn đến tận chỗ ở của cô ta để mắng nhiếc, xỉa xói cái loại đàn bà tranh vợ cướp chồng của thiên hạ nhưng anh vẫn không lay chuyển. Và tôi, đã nhiều lần khóc lóc van xin anh về với gia đình cho con có bố mà anh không nghe.
Chẳng phải nói ai cũng biết tôi đau lòng và tủi nhục đến thế nào. Tôi đã cạn tình cạn nghĩa với cái loại người phụ bạc ấy, nhưng con tôi hai đứa còn rất nhỏ, chúng nó không có tội, chúng nó rất cần bố. Tôi chấp nhận cái cảnh sống ẩm ương này cũng là vì chúng nó. Tôi cũng không muốn ly dị để rồi công sức bao nhiêu năm tôi vun đắp cho gia đình này đổ sông đổ bể. Hơn nữa bố mẹ chồng tôi cũng rất thương tôi và hai đứa cháu gái nội.
Tôi đã định cứ nhắm mắt mà sống, không ngờ mới đây, chồng tôi trở về và thông báo một tin sét đánh, cô bồ của anh ta đang có thai, thai mới ở tuần thứ 10 nhưng khả năng rất cao là con trai. Bố mẹ tôi mới nghe đến thế đã mừng ra mặt, quên luôn trước đây đã lên án tội bạc tình của con trai. Chồng tôi cũng nhất nhất đòi ly dị, phân chia tài sản con cái. Tôi nghe mà cay đắng.
Hôm qua, ngày cuối tuần, anh ta dắt người tình về nhà tôi. Lần này, cô ta hiên ngang bước vào như chủ nhà, mặt cứ vênh vênh lên khi thấy tôi. Bố mẹ chồng tôi thấy thế cũng không hề tỏ ra khinh ghét, lại còn hỏi han, chăm sóc.
Khi chồng tôi với cô ta lên xe đi mất, mẹ chồng tôi mới gọi tôi lại nói chuyện. Bà nói rằng bà cũng không ưa gì cái loại đàn bà ấy, nhưng nếu nó có chửa với nhau thì bà không bỏ cháu bà được (tôi hiểu bà đang tin rằng cái thai ấy là con trai), dù gì nó cũng là giọt máu của dòng họ, nên bà xin tôi mở lòng một thời gian, đợi cô ta sinh nở xong thì bà đón cháu về, chỉ nhận cháu, không nhận mẹ, tôi vẫn danh chính ngôn thuận là vợ.
Tôi không chấp nhận được suy nghĩ ích kỷ của mẹ chồng tôi. Bạn bè tôi có đứa xui “mày thuê mấy thằng du côn tẩn cho con đó một bài học cho nhớ đời” nhưng thực tình tôi không dám làm vì thấy phải tội. Nếu tôi ra đi, tôi sẽ mất tất cả, con cái tôi sẽ lớn lên chật vật với đồng lương hạn hẹp của tôi (chồng tôi vẫn đưa tiền cho tôi nuôi con) và tâm lý chúng sẽ bị tổn thương nặng. Nhưng cứ ở lại thì tôi nản quá, tôi không biết phải làm sao bây giờ?
Vui lòng nhập nội dung bình luận.