Thứ Tư, ngày 26/09/2018 02:05 AM (GMT+7)

Bồ nhí cay đắng vì bị vợ chồng nhân tình lừa một cú "ngoạn mục"

authorHoài Thanh (Hà Nội) Thứ Ba, ngày 02/01/2018 14:04 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Đã 3 tháng trôi qua, mà vợ chồng anh ta vẫn chưa thực hiện lời hứa của mình. Căn nhà mà đáng ra tôi được đứng tên sau đó 1 tháng vẫn đang “bặt vô âm tín”.

   

Tôi năm nay 25 tuổi, là nhân viên văn phòng của một công ty lớn. Vốn sẵn nhan sắc trời phú, nên từ nhỏ tới lớn tôi không nhớ mình có biết bao nhiêu chàng trai vây quanh sẵn sàng “xin chết”. Thế nhưng, tôi hiểu cái giá của nhan sắc chứ, bởi vậy, những anh chàng tép riu, yêu tôi mà chỉ có tấm lòng tôi loại từ vòng gửi xe. Những chàng đó, chỉ dùng tới họ khi cần thiết, hoặc khi quá buồn phiền mà thôi. Tôi để tâm nhiều hơn đến những sếp lớn. Tuy già một chút nhưng họ có tiền và quan trọng nhất là chu cấp được cho tôi cuộc sống đầy đủ.

Cách đây nửa năm, trong lần đi gặp gỡ đối tác, tôi quen anh H. Anh là phó giám đốc một công ty có tầm, tuy đã ngoài 50 tuổi nhưng vẫn khá phong độ, điển trai và nhất là chịu chi.

Gặp nhau lần đầu, tôi biết anh ta chết đứ đừ cái liếc mắt đưa tình của tôi. Thảo nào mà cả buổi, dù chẳng nói câu nào nhưng tôi biết anh ta chẳng rời mắt khỏi thân hình tôi một phút. Nhờ qua các mối quen biết, H nhanh chóng có số di động của tôi. Sau vài lần hẹn hò cà phê, tôi biết, H mê tôi như điếu đổ. Thậm chí, chẳng bao lâu sau, anh ấy đã tặng tôi điện thoại đời mới, trang sức và cả chu cấp cho tôi một khoản nho nhỏ để tôi chi tiêu, mua sắm.

Đổi lại, chúng tôi hẹn nhau trong các nhà nghỉ xa thành phố thường xuyên hơn. Càng gần gũi với H, tôi càng cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn. Vợ chồng anh ta chỉ có 2 cô con gái, nếu tôi sinh cho anh ta 1 cậu con trai thì sẽ thế nào? Con thì làm sao anh ta có thể bỏ? Tôi cũng chẳng cần danh phận gì, bây giờ, thời đại single mom nhiều đến mức, chẳng ai quan tâm tới vì sao mà họ trở thành single mom thì sao tôi phải nghĩ?

H ngày càng chiều chuộng tôi hơn, thay vì để tôi thuê phòng trọ, anh ta đưa tôi đến ở một căn hộ chung cư hạng thường trong thành phố. Đây là một trong những bất động sản của anh ta, mà chỉ cần một chữ ký thôi, biết đâu nó sẽ là của tôi hết.

Tôi sống với H như vợ chồng, mỗi chiều anh ấy ghé qua, tới 9, 10 giờ tối thì bắt đầu về nhà với vợ con. Đều đặn như vậy nên chị vợ cũng chẳng hề hay biết.

 bo nhi cay dang vi bi vo chong nhan tinh lua mot cu "ngoan muc" hinh anh 1

Sau khi bỏ thai, tôi vẫn chưa nhận được căn nhà như vợ chồng nhân tình đã hứa. (Ảnh minh họa)

Rồi chuyện gì tới cũng tới, tôi mang thai, nhất là khi siêu âm tôi càng đắc chí khi biết mình có bầu một cậu con trai. Tôi quýnh quáng gọi điện cho anh ta kể lể, H chẳng mừng, chẳng vui, chỉ nói sẽ có trách nhiệm với tôi và con. Nhưng với điều kiện, tất cả phải bí mật bởi anh ta không muốn chị vợ sẽ biết chuyện này.

Sẵn thế của người cầm trịch, tôi ra giá: “Em sinh con trai xong, con thì không có danh phận đã thiệt thòi, anh định để 2 mẹ con em cứ ăn nhờ ở đậu thế này mãi sao?”.

H từ tốn nói: “Để anh suy nghĩ, không phải cái gì muốn cũng được”.

Hiểu một khối tài sản lớn, chẳng đời nào anh ta gật đầu cái rụp, nên tôi chơi chiến thuật “mưa dầm thấm lâu”. Mỗi ngày nịnh nọt, bòn rút một tý, dù sao tôi cũng đang mang thai con trai của anh ta cơ mà.

Thế nhưng, chuyện bất ngờ ập đến, không hiểu vì đâu vợ anh ta phát giác, thuê người tới tận cơ quan dằn mặt tôi. Chưa kể, cô ta còn cùng với 2, 3 người nữa xông vào căn hộ của anh ta cho tôi ở để 3 người “ba mặt một lời” cho rõ.

Trước mặt tôi, anh ta lớn tiếng, chém gió bao nhiêu thì trước cô vợ sắc sảo, anh ta lại “im im như gà mắc tóc”. Thấy tôi nhận mấy cái bạt tai, bị chửi rủa, anh ta cũng chỉ dám nài nỉ vợ đừng đánh mà tội – một cách rất nhỏ nhẹ mà thôi.

Sau này, tôi mới biết được rằng, nhân tình của tôi thực ra cũng chỉ là kẻ “núp bóng nhà vợ”, “ngoan thì có tiền, có chức”, “không ngoan” thì trong tay chẳng có gì. Thảo nào mà anh ta sợ vợ một phép.

Nói tiếp về cuộc đánh ghen chẳng mấy ầm ĩ ngày hôm đó, cô vợ ngồi như đấng bề trên, bắt tôi và nhân tình quỳ dưới đất rồi thản nhiên nói: “Thế bây giờ, 2 người định thế nào?”.

Tức thì, H van nài: “Anh biết anh sai rồi, anh sẽ không bao giờ bỏ vợ con, không bao giờ làm điều gì sai trái?”.

Nghe anh ta nói, tôi muốn nhổ toẹt vào cái sự hèn nhát ấy.

Rồi chị vợ quay sang tôi hất hàm: “Còn cô và đứa con trong bụng cô?”.

“Dù sao cũng là con anh, em đừng nhẫn tâm như vậy”, H tiếp lời.

Cô vợ vẫn giọng sắc sảo: “Cô đến với chồng tôi vì tiền, chắc cô cũng không hơn loại gái gọi ngoài kia, cứ ra giá, nếu hợp lý, tôi sẵn sàng. Với điều kiện, không được giữ cái thai trong bụng cô”.

Tôi nín lặng. Quả thực, ngay từ đầu tôi không hề có ý nghĩ hạnh phúc khi làm mẹ. Với tôi, đứa con này chỉ đang giúp mẹ nó đạt được mục đích bấy lâu nay mà thôi. Chưa kể, sinh ra không có bố, chắc gì cuộc đời nó sung sướng. Mà tôi, nếu không có ai chu cấp, sao tôi có thể nuôi được đứa con này?

Chị ta cho tôi một ngày để suy nghĩ. Tôi vừa mang tâm trạng của một kẻ giết con của mình, vừa lo sợ cho tương lai phía trước. Tôi có nhan sắc, tôi có thể làm lại từ đầu, nhưng nếu có con, nếu cũng chẳng còn anh ta nữa, tôi chẳng biết sẽ sống ra sao? Nghĩ vậy, tôi liền nhắn tin hẹn vợ nhân tình, tôi đồng ý với điều kiện căn hộ chung cư mà tôi đang ở sẽ thuộc quyền sở hữu của tôi. Hoàn thành điều kiện đó, tôi sẽ biến mất mãi mãi...

Đúng như thỏa thuận, chị ta đưa tôi đi phá thai, mọi việc phải được chị ta tận mắt nhìn. Còn tôi, nhận được một bản cam kết sẽ hoàn thiện việc sang tên ngôi nhà trong vòng 1 tháng.

Thế nhưng, tới giờ đã 3 tháng trôi qua, tôi nhắn tin, gọi điện cũng chẳng hề nhận được câu trả lời thỏa đáng. Tôi có nên đem bản cam kết trước đó ra làm chứng cứ ép vợ chồng họ phải thực hiện đúng như những lời đã hứa?

Xem bình luận
nhẽ ra phải cầm chuôi thì cháu lại cầm lưỡi dao,nhưng người sai là cháu thôi thì coi như đổi đc bài...
Bình luận có 0 phản hồi
Khi làm người thứ 3 phá hoại gia đình người khác thì bạn đã đánh mất hết phần âm đức mà bạn có thì...
Bình luận có 0 phản hồi
Cam chịu thôi em, cam kết đó chả pháp luật nào bênh vực, em chỉ tự tát vào mặt mình thôi
Bình luận có 0 phản hồi
Dại đủ đường rồi em. Không trách ai được. Chỉ trách chính mình
Bình luận có 0 phản hồi

TIN ĐỌC NHIỀU

Sau rằm tháng 8 sẽ là khoảng thời điểm sự nghiệp của bạn có nhiều...
Tôi vẫn nghĩ mình không sai nên quyết sẽ giận vợ một trận để cô ấy...
Ngay hôm Sa bước chân vào nhà với nụ cười e lệ cùng ánh mắt rụt rè...