Chủ Nhật, ngày 25/09/2016 03:53 AM (GMT+7)
Thứ Bảy, ngày 10/09/2016 10:29 AM (GMT+7)

Câu chuyện đẫm nước mắt của người phụ nữ lấy chồng nước ngoài giàu có

Tôi hy vọng bằng cách kể câu chuyện của mình, tôi có thể giúp đỡ những người phụ nữ như tôi. Có lẽ điều quan trọng nhất mà tôi học được là có những sự lựa chọn cho người phụ nữ tại Mỹ: Bạn không cần phải ở trong tình trạng ngược đãi, bạo lực gia đình.

   

Đêm tôi gặp chồng tôi là tại thành phố cảng Odessa, Ukraine vào cuối năm 2000, tôi đứng dựa vào tường trong một nhà hàng tại khách sạn Black Sea cùng với 200 phụ nữ trẻ khác. Họ mặc những váy áo lộng lẫy, trang điểm đẹp đẽ, nổi bật, còn tôi “đóng khung” trong bộ đồ vest màu xám, tôi cảm thấy mình vô hình trong biển người, áo, váy đó. Hai mươi người đàn ông trung niên đến từ Mỹ đang ngồi trước mặt chúng tôi để chọn vợ.

Bạn thân của tôi đã nài nỉ tôi đến đây, và chúng tôi đã chịu chèn ép trên chuyến tàu từ thị trấn nhỏ nơi quê nhà tại bờ biển Crimean. Tôi nghĩ rằng đây là một cuộc phiêu lưu nếu như không có gì khác xảy ra. Chắc chắn, sẽ có một phần nhỏ trong số những cô gái ở đây sẽ gặp được một ai đó thú vị, nhưng nghe có vẻ không thực tế lắm.

Trong khi những người phụ nữ khác đang gặp gỡ, trò chuyện người “bạn đời” tương lai của họ, thì tôi đọc lướt qua một cuốn sách tiếng Nga viết sự kiện về môi giới hôn nhân này. Các công ty trụ sở tại Atlanta giải thích rằng sau nhiều thập kỷ của chủ nghĩa nữ quyền, phụ nữ Mỹ đã không còn muốn kết hôn, và không quan tâm đến việc có con. Phụ nữ Nga thì được cho là nữ tính hơn với các giá trị gia đình kiểu cũ. Tôi không biết gì về nước Mỹ, ngoại trừ những gì tôi đã nhìn thấy trên truyền hình.

 cau chuyen dam nuoc mat cua nguoi phu nu lay chong nuoc ngoai giau co hinh anh 1

(Ảnh minh họa)

Khi tôi nhìn thấy một người đàn ông thấp người, chắc nịch cười toe toét với tôi, tôi nghĩ, “ồ, không” và nhanh chóng quay đi. Nhưng thông dịch viên của ông ta đã đi về phía tôi. “Cô bao nhiêu tuổi?”, bà ấy hỏi. Tôi trả lời tôi 25 tuổi. “Cô có muốn nói chuyện với khách hàng của tôi không?”, bà ta lại hỏi. Tôi lắc đầu. “Cô có gì để mất đâu chứ.”, bà ta thúc giục tôi.

Tên ông ta là Carl. Tôi nhìn thấy ông ta có rất nhiều tóc và tóc màu đen nên trông ông trẻ hơn so với những người đàn ông khác – những người béo và hói. Tôi ngồi cùng bàn với ông ta và ông ta bắt đầu hỏi tôi theo một danh sách câu hỏi có sẵn thông qua người phiên dịch. Tôi có thể hiểu được một ít tiếng Anh từ những gì tôi đã học ở trường, nhưng tôi không thể giao tiếp tốt bằng ngôn ngữ đó.

- "Em có con chưa?" ông ta  hỏi.

- "Vâng, một con trai 2 tuổi."

- "Em có thích nuôi chó không?"

- "Chắc chắn rồi."

- "Em tin vào hôn ước chứ?"

- "Vâng".

Tôi được biết rằng ông ta là người Philippines, 50 tuổi, là bác sĩ phụ sản và hiện đang sinh sống ở Cape Coral, Florida. Tôi cảm thấy ông ta không có sức hấp dẫn, nhưng khi Carl đề nghị nếu tôi muốn sẽ làm cha của con trai tôi, cho con tôi một cuộc sống ở Mỹ, một nền giáo dục tốt, và tôi đã nghiêm túc suy nghĩ về điều này.

 cau chuyen dam nuoc mat cua nguoi phu nu lay chong nuoc ngoai giau co hinh anh 2

Tôi là một người mẹ đơn thân, làm việc tại một bưu điện địa phương và sống trong một căn hộ nhỏ không có máy nước nóng hoặc máy điều hòa nhiệt độ, và đôi khi còn không có điện vì Ukraine là một nước tương đối nghèo, cơ sở hạ tầng thấp kém. Tôi mang thai ở tuổi 22 bởi một người bạn trai sở khanh, anh ta đã biến mất khi tôi thông báo tin này. Và đây trước mặt tôi là một người đàn ông có học đến từ Mỹ, hứa hẹn cho con tôi thế giới tươi đẹp. Đổi lại, ông ta muốn có một gia đình. Tôi nghĩ mình đã nợ con trai Dimitri nhiều điều rồi nên có lẽ tôi sẽ thử.

Khi Carl mời tôi ăn sáng vào ngày hôm sau, tôi chấp nhận. Trong tuần kế tiếp, ông ta đãi tôi bữa ăn tối xa hoa, đặt cho tôi một phòng riêng trong khách sạn sang trọng của mình, và mua cho tôi một chiếc váy màu đen hợp mốt để mặc trong buổi đi xem nhạc kịch. Ông ta là người đầu tiên thể hiện sự tôn trọng tôi: Ông không bao giờ chạm vào và cố gắng hôn tôi. Đó là câu chuyện cổ tích tuyệt vời của một tuần, và tôi đã bị lung lay bởi cách tôn trọng của ông ấy. Một phiên dịch viên cùng đi với chúng tôi trong những ngày hẹn hò và vào ngày cuối cùng, Carl yêu cầu tôi đến Mỹ. Tôi sẽ có được visa diện vợ chồng trong ba tháng, và sau đó chúng tôi sẽ kết hôn.

Tôi nghĩ về con trai của tôi và tương lai mới mà có thể con sẽ có. Tôi không hy vọng mình đi sâu vào tình yêu với Carl, nhưng dường như ông ta là một người đàn ông tốt bụng. Ở Ukraine, phụ nữ không nhất thiết phải chờ đợi để kết hôn với người đàn ông của lòng mình, vì cuộc sống khó khăn, và hôn nhân thì mang tính chất bảo vệ an toàn, ổn định hơn là tình yêu. Tôi tâm sự với mẹ tôi, người đã làm việc như một người quản lý bưu điện, và cha tôi, một giáo viên tại một trường học lái xe thì họ hoàn toàn đồng ý: Các cơ hội cho con trai tôi là quá tốt để vượt qua cái nghèo, cái khổ hiện tại.

Trong 10 tháng tiếp theo, tôi đã học tiếng Anh và gửi e-mail cho Carl về kế hoạch cho chuyến đi đến Hoa Kỳ. Vào mùa thu năm 2001, cả hai chúng tôi cảm thấy vui mừng và hồi hộp về cuộc sống mới, tôi đã đến Florida. Cape Coral dường như thiên đường đối với mẹ con tôi. Khi chúng tôi lái xe vào nhà của Carl, ngôi nhà trông giống như một cung điện kiểu Địa Trung Hải với bốn phòng ngủ và một phòng sưởi nắng còn lớn hơn toàn bộ căn hộ của tôi.

Tuy nhiên, Carl không hoàn thành bức tranh xinh đẹp như tôi hy vọng. Một người đàn ông hào phóng, lịch sự mà tôi gặp trước kia đã đi đâu mất, để lại cho tôi một người chồng độc đoán, ích kỷ và chiếm hữu. Việc đầu tiên ông ấy làm là giới thiệu tôi với một người chị họ, một người phụ nữ lớn tuổi chỉ cho tôi làm thế nào để nấu ăn và dọn dẹp theo sở thích của Carl.

Tiếp theo, ông ta ngay lập tức muốn chúng tôi phải thực hiện “chuyện vợ chồng”. Thật vậy, lần đầu tiên chúng tôi quan hệ với nhau, cảm giác giống như làm chiếu lệ, và không có bất kỳ cảm xúc, niềm đam mê nào. Tôi cảm thấy thất vọng, nhưng tôi quyết định xem việc đó là việc vặt và không hề nghĩ đó sẽ là việc chính của tôi trong vai trò mới này. Ngay sau đó, Carl mang về nhà một bộ dụng cụ kiểm tra ngày rụng trứng để ông có thể bắt đầu biểu đồ chu kỳ và tập trung vào việc làm thế nào để tôi mang thai.

Carl bắt đầu kiểm soát nhiều thứ trong gia đình. Ông ta nói tiền điện thoại rất đắt khi tôi gọi điện về cho gia đình vì vậy ông ta cho tôi một thẻ điện thoại 10 phút mỗi tháng. Khi tôi muốn gửi email, ông ta đăng nhập vào máy tính của mình gửi cho tôi rồi thoát ra. Không cần phải nói, tôi đã có những nghi ngờ về sự sắp xếp này. Tuy nhiên, tôi sẵn sàng hy sinh cho con trai của mình – cậu bé đang rất thích căn nhà và đang khám phá từng góc nhỏ.

Đến tháng thứ ba thì tôi mang thai. Carl và tôi đã đăng ký kết hôn tại một tòa án vào mùa thu năm 2001. Ông ta nói rằng ông sẽ đệ đơn xin thẻ xanh cho Dimitri và tôi. Tôi nghĩ Carl có thể hạnh phúc hơn với một đứa con của riêng mình, nhưng càng về sau, ông càng trở nên chiếm hữu hơn. Tôi không có bằng lái xe và thậm chí là không được cầm chìa khóa nhà. Khi tôi yêu cầu ông đưa cho tôi chìa khóa nhà thì Carl nói tôi không cần đi đâu ra khỏi nhà cả. Ông đã nắm những điểm yếu của tôi: Tôi không có tiền, không có bạn bè, và cũng không biết làm thế nào để ra nước ngoài. Ông ta nói, "Oksana, tôi nghĩ rằng em nên biết vâng lời. Đây là ấn tượng mà em đã cho tôi ở Ukraine”. Tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ, và nhanh chóng co mình lại, sống nội tâm, chủ yếu là ở trong nhà chăm sóc con cái.

Carl trở nên ngày càng độc đoán đối với con trai của tôi. Một lần, khi Dimitri xé giấy dán tường trong phòng ngủ của mình, Carl túm lấy và đánh thẳng tay in đầy những ngón tay đỏ ửng trên mông của thằng bé. Sau đó, tôi nói với Carl rằng tôi muốn rời khỏi. Nhưng ông ta van xin Dimitri và tôi tha thứ, rằng ông đã không có bất kỳ kinh nghiệm nào với trẻ con. Và ông ta từ chối mua vé may bay cho tôi trở về nhà.

Không lâu sau đó, chúng tôi chuyển đến thị trấn Kentucky của London, nơi Carl đã nhận một công việc mới trong một bệnh viện. "Đó sẽ là một khởi đầu mới cho chúng ta", ông nói. Nhưng hành vi của ông ta sớm trở lại như cũ và còn quá quắt hơn. Ông nói rằng ông lo ngại về hóa đơn tiền nước, ông nhấn mạnh rằng Dimitri chỉ được xả nước trong nhà vệ sinh duy nhất một lần một ngày, vì vậy con trai tôi đã phải đi tiểu trong những hộp sữa rỗng cả ngày và dội xuống bồn cầu vào ban đêm.

Carl cũng bắt đầu đánh con trai tôi. Khi tôi hăm dọa bỏ đi, thì ông ta nói tôi sẽ ngủ trên đường nếu tôi dám làm điều đó. Carl đã có một ý tưởng đe dọa mới dành cho tôi: Ông nói với tôi rằng ông đã không nộp giấy tờ để xin cấp thẻ xanh cho Dimitri, ông  sẽ trục xuất con trai của tôi về nước nhưng giữ tôi ở đây. (Thẻ xanh của riêng tôi là vẫn còn trong quá trình xem xét, tôi đang chờ đợi một cuộc phỏng vấn với các quan chức nhập cư). Tôi cảm thấy mình bị mắc kẹt. Tôi không biết phải đi đâu, quay về đâu,  ở Ukraine, không có nơi tạm trú hoặc các dịch vụ xã hội cho phụ nữ.

Con trai chúng tôi, Giovanni, được sinh ra vào ngày quốc khánh 04 Tháng Bảy năm 2002. Rất may, đó là một bé trai khỏe mạnh, mặc dù Carl đã không cho tôi đến bác sĩ khám thai cho đến tháng thứ bảy của thai kỳ. Trong những ngày đầu tiên ở con trai bé bỏng mới sinh của mình, tôi đã nhìn con và cố gắng tưởng tượng rằng cha của con là một người mà tôi yêu thương. Tôi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ nhà bếp - nơi những người khác đang tự do, tôi mơ ước mình được giải thoát. Trong khi đó, Carl muốn tôi bắt đầu “làm việc” lại để có thêm em bé càng sớm càng tốt. Vì vậy, tôi đã nói dối về kỳ kinh nguyệt của mình để tránh xa cái biểu đồ của ông ta.

Khi tôi cảm thấy mình đang đứng trên bờ vực thẳm của tình cảm thì một chuyện xảy ra đã làm thay đổi tất cả mọi thứ: Tôi đã ở vùng Walmart một đêm với Carl và những đứa trẻ, một em bé 9 tháng và một cậu bé 4 tuổi, khi Dimitri đã bị mất tích trong cửa hàng. Khi chúng tôi tìm thấy con, Carl đã xoắn tai cậu bé rất mạnh làm thằng nhỏ khóc thét lên. Một người địa phương đã gọi cho cảnh sát đi cùng với một nhân viên xã hội. Cô ấy đã nói chuyện với tôi trong cửa hàng, hôm sau thì đến nhà chúng tôi. Trong khi Carl đi làm, tôi đã kể cô ấy nghe về câu chuyện của mình.

Sáng ngày 05 tháng 05 năm 2003, gần hai năm sau khi tôi đến Mỹ, tôi thu xếp một ít đồ đạc, rồi gọi điện thoại cho cô nhân viên xã hội đến đón mẹ con tôi đi trong khi Carl không có nhà. Một cảnh sát đã lái xe chở những đứa trẻ và tôi đến một nơi trú ẩn. Carl đệ đơn ly hôn vào ngày hôm sau. Tổ chức nơi tôi trú ẩn đã cung cấp cho tôi luật sư của một hiệp hội chống bạo lực. Họ sẽ giúp, hỗ trợ tôi nuôi con, hoàn thành quá trình làm thẻ xanh của tôi, và đấu tranh cho quyền nuôi Giovanni.

Sau ba tháng sống tại nơi trú ẩn, mẹ con tôi di chuyển vào nhà dành cho người có thu nhập thấp, và tôi đã gom tất cả tiền tôi có từ trung tâm hỗ trợ trẻ em để mua một chiếc xe hơi sử dụng. Cuối cùng tôi có một công việc tại một Pizza Hut và bắt đầu theo học chương trình đào tạo kỹ thuật viên nha khoa. Trong thời gian này, mẹ tôi từ Ukraina đến để giúp tôi trông các con. Trong tháng 11 năm 2004, tôi đã được trao quyền nuôi con. Nhưng trong sáu năm tiếp theo, Carl thường kéo tôi trở lại tòa vì những vấn đề nhỏ và kháng cáo.

Hiện tại, tôi đang sống, làm việc tại Louisville, Kentucky, và đang có một mối quan hệ với một người đàn ông tuyệt vời tôi đã gặp tại lễ Tạ ơn của một người bạn. Dimitri và tôi là công dân Hoa Kỳ. Tôi mang Giovanni đến thăm cha mình mỗi tuần, nhưng Carl và tôi không nói chuyện với nhau. Ông được phép nộp đơn xin xem xét lại quyền nuôi hai năm một lần, thế nên tôi luôn bị triệu tập theo lời mời của tòa án. Tuy nhiên, tôi không còn lo sợ rằng con tôi sẽ bị bắt đi, vì chúng tôi đang có một cuộc sống tốt đẹp.

Tôi hy vọng bằng cách kể câu chuyện của mình, tôi có thể giúp đỡ những người phụ nữ như tôi. Có lẽ điều quan trọng nhất mà tôi học được là có những sự lựa chọn cho người phụ nữ tại Mỹ: Bạn không cần phải ở trong tình trạng ngược đãi, bạo lực gia đình. Bạn có thể nhận được sự giúp đỡ từ mọi người trong xã hội. Quan trọng là bạn phải tự đứng lên.

Theo Hồng Hạnh (Trí Thức Trẻ)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Pha nước chấm ngon sẽ làm cho món ăn thêm phần hấp dẫn hơn. Làm sao...
Không biết có chị nào vớ phải ông chồng keo kiệt và vũ phu như...
Một trong những món ăn đơn giản dễ làm nguyên liệu dễ kiếm đó là...