Thứ Sáu, ngày 15/12/2017 06:11 AM (GMT+7)

Chết lặng khi phát hiện con của cô hàng xóm tật nguyền là nhờ chồng "làm phúc"

authorPhương Hiếu (Hà Nội) Thứ Hai, ngày 14/08/2017 07:25 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Thấy cảnh người mẹ tàn tật vừa trông đứa con nhỏ vừa khâu vá để kiếm sống mà tôi đem lòng thương xót. Đi đâu về có đồng quà tấm bánh tôi cũng để dành cho thằng bé. Nhưng rồi một ngày tôi nghe như sét đánh ngang tai…

   

Nhà tôi ở trong một khu tập thể cũ. Ở đây đa số là các gia đình làm công ăn lương nhà nước nên sống với nhau khá cởi mở và tình nghĩa. Nhà nào có việc hay khó khăn gì mọi người đều sắn tay giúp đỡ. Do vậy, khi biết tin căn hộ nhỏ cạnh cầu thang tầng một có hai mẹ con tàn tật đến thuê ở thì nhiều gia đình trong khu rất quan tâm.

Người mẹ chừng ngoài 30, khuôn mặt hiền hậu nhưng phải cái tật lưng bị gù. Chị thuê căn phòng nhỏ làm chỗ ở và nhận may vá sửa quần áo, lại đặt thêm cái bàn nhỏ bán nước chè. Đứa con trai kháu khỉnh gần 2 tuổi, rất ngoan và đáng yêu nên ai thấy cũng quý, đặc biệt là tôi, một người yêu trẻ nhỏ.

 chet lang khi phat hien con cua co hang xom tat nguyen la nho chong "lam phuc" hinh anh 1

Tôi không thể ngờ sự thật quá phũ phàng (Ảnh minh hoạ IT)

Vợ chồng tôi đều là công chức nhà nước, tài sản lớn nhất mà chúng tôi có là hai cô công chúa nhỏ. Chồng tôi cũng không phải người gia trưởng, anh có vẻ hài lòng với hai cô con gái, lại đang “nhắm” chức phó phòng nên tuyệt nhiên không nghĩ đến chuyện sinh thêm con trai. Chính vì thế gia đình chúng tôi sống khá thuận hòa, êm ấm, nhìn vào ai cũng ngưỡng mộ, bản thân tôi rất viên mãn, hạnh phúc.

Tối tối, cơm nước xong xuôi hai vợ chồng tôi hay đi dạo bộ, đi qua cái quán nhỏ của thiếu phụ tật nguyền, chúng tôi dừng lại chuyện trò dăm ba câu và cho thằng bé túi bánh hay gói kẹo. Thấy thằng bé vừa đẹp vừa ngoan, ai cũng muốn bế ẵm vuốt ve, thế nên khi thấy chồng mình bế đứa bé cưng nựng rồi cho quà tôi cũng không mảy may suy nghĩ gì khác lạ.

Nhưng đến một ngày đẹp trời, tôi và chị đồng nghiệp rủ nhau tranh thủ giờ nghỉ trưa đi siêu thị xem đồ. Đang ngắm nghía đôi giầy, tôi bất ngờ bắt gặp chồng mình dẫn thằng bé, con của chị hàng xóm tật nguyền đang lựa chọn quần áo trong cửa hàng gần đó. Anh say sưa chọn lựa từng chiếc cẩn thận, chừng được cái ưng ý mới vui vẻ ướm thử vào người thằng bé. Mua vài bộ, anh lại bế thằng bé đi ăn kem mà không quên thơm vào mà nó một cái đầy âu yếm. Tôi sững người, một loạt câu hỏi không ngừng tuôn ra trong đầu.

 chet lang khi phat hien con cua co hang xom tat nguyen la nho chong "lam phuc" hinh anh 2

Tôi không biết có nên tha thứ cho chồng và đón nhận con riêng? (Ảnh minh hoạ IT)

Tối cơm nước xong, tôi giả bộ vui vẻ hỏi chồng xem trưa nay có la cà ăn uống ở đâu không thì anh thản nhiên trả lời: “Bọn anh đang bận tối mắt, trưa vẫn phải tranh thủ làm nên anh gọi cơm hộp đến ăn chứ làm gì có thời gian mà la cà quán xá”. Tim tôi nhói đau, sao anh lại phải nói dối vợ. Tôi liền vứt cái điện thoại xuống bàn và bảo anh xem cho rõ những bức ảnh trong điện thoại ấy. Anh cầm nó lên một cách hồ nghi, lướt chậm qua từng bức ảnh mà anh và đứa bé là hai nhân vật chính.

Anh ấp úng một hồi mà không nghĩ ra được câu trả lời nào thuyết phục, loanh quanh nói rằng tình cờ gặp thằng bé trong siêu thị, tôi không nên nghĩ linh tinh. Tôi hỏi đi hỏi lại mối quan hệ của anh và hai mẹ con nhà kia nhưng anh vẫn một mực phủ nhận. Thực lòng tôi cũng chỉ mong đó là một sự tình cờ. Nhưng để yên tâm hơn, tôi đã nghĩ ra một cách để thử chồng.

Tôi lấy mấy sợi tóc của cái Bống nhà tôi đặt vào tay anh rồi dõng dạc nói với vẻ nghiêm túc: “Em đã lấy tóc của thằng bé rồi, giờ chỉ cần đi kiểm tra ADN nữa là xong, anh có muốn đi với em không”. Cứ ngỡ chồng mình sẽ khẳng khái quát to: “Đi thì đi, sợ gì mà không dám” nào ngờ… người chồng đạo mạo ấy lại đổ gục xuống chân tôi cầu xin sự tha thứ.

Anh kể, anh và cô ấy tình cờ quen nhau trong một lần anh hỏng xe phải đi xe bus. Cô ấy chỉ muốn xin một đứa con và hứa không ràng buộc gì. Anh cũng thương cảnh tật nguyền của cô ấy nên cũng siêu lòng “làm phúc”. Nhưng khi anh biết đứa bé là một thằng cu kháu khỉnh thì anh không thể kìm lòng. Anh không có tình cảm với cô nhưng thương xót hai mẹ con nên bày cách đưa hai người về gần để tiện bề chăm sóc. Anh định sau này sẽ nói chuyện với tôi xin nó làm con nuôi để hợp thức hóa dần việc chăm nom đứa bé, nhưng không ngờ tôi lại biết sự thực.

Ruột gan tôi như có ai xát muối, đau đớn mà không biết phải làm sao khi chồng vừa muốn gìn giữ hạnh phúc gia đình vừa muốn có thêm đứa bé. Còn cô gái đáng thương kia không một lời oán trách hay đòi hỏi gì chồng tôi. Thằng bé cũng kháu khỉnh không làm gì nên tội. Tôi biết phải làm sao bây giờ?

Xem bình luận
BÌNH THƯỜNG THÔI VÀ PHẢI CHẤP NHẬN THÔI VÌ BÊN CÔ GÁI KIA CHỈ MUỐN CÓ ĐỨA CON THÔI.HÃY RỘNG LƯỢNG...
Bình luận có 0 phản hồi
Câu chuyện thật hay! Cầu mong một cái kết có hậu! Cháu gái ơi! Đọc đi, đọc lại chuyện của cháu,...
Bình luận có 0 phản hồi
Xin con nuôi cần phải suy nghĩ. Nếu thật con chồng thì có gì phải đắn đo.
Bình luận có 0 phản hồi
Cảm ơn tác giả, hay và cảm xúc quá...
Bình luận có 0 phản hồi
Cho anh ta cơ hội đi em, gì cũng là máu mủ của chồng em mà.
Bình luận có 0 phản hồi
Chấp nhận đi bạn,chuyện đã như vậy rồi, bạn có thể nghĩ bạn là người thiệt thòi,mất mát, nhưng sau...
Bình luận có 0 phản hồi

TIN ĐỌC NHIỀU

Đêm đó, khi vừa ngồi lên giường, chồng tôi đã đưa cho tôi một bộ đồ...
Sau khi các hình ảnh trong bữa tiệc được tung lên mạng, vị...
Về nghiên cứu chỉ ra rằng "đàn ông Việt háo sắc nhất thế giới", ngày...