Tôi và Mạnh đã có hai năm tìm hiểu trước khi đi đến hôn nhân. Trước thời điểm cưới vài tháng, đôi trẻ đã tiến hành "chạy đề pha" và cảm thấy rất hòa hợp về thể xác. Phải thú thực chính sự ăn ý về khía cạnh tình dục khiến tôi và anh cảm thấy không thể thiếu nhau và đẩy nhanh tiến độ đám cưới.
Cuộc sống sau hôn nhân với nhiều xung khắc do quan điểm sống trái ngược nhau chỉ khiến chúng tôi giận hờn đôi chút. Tuy nhiên khi có "chuyện ấy" diễn ra như chất xúc tác tuyệt vời để cả hai bắt tay làm hòa cùng nhau. Sau thời điểm cưới chừng một năm thì tôi có tin vui. Tôi và Mạnh bàn nhau tạm ngừng "chuyện đó" để mang đến sự an toàn tuyệt đối cho em bé trong bụng.
Vợ chồng tôi từng có đời sống tình dục rất mãnh liệt. Ảnh minh họa
Tuy nhiên, thời gian nghỉ ngơi giữa chừng đem đến cho cơ địa mỗi người sự lười biếng cùng cơ chế tự thích nghi. Nhiều lúc nghĩ lại, tôi tự ngạc nhiên với chính mình. Cùng cơ thể ấy, trước đây một tuần "không có đôi lần" khiến tôi và chồng bứt rứt khó ở trong người.
Nhưng lạ thay thời gian bầu bì kiêng cữ, cộng với quá trình "nằm ổ" sau sinh kéo dài hơn một năm mà vợ chồng tôi vẫn "bình chân như vại". Buổi tối khi con nhỏ năm giữa, hai vợ chồng cũng chỉ tranh thủ nắm tay hôn nhau qua quýt rồi ai nấy chìm vào giấc ngủ sau một ngày bề bộn công việc.
Đã quá lâu rồi chúng tôi không ân ái cùng nhau, nhưng lạ thay cơ thể vẫn không đưa ra tín hiệu "thèm thuồng". Rồi trong một lần cả hai nhanh nhanh chóng chóng "giao ban" trong lúc con ngủ. Nào ngờ chỉ một lần tôi lại có thai.
Con cái là lộc trời. Đằng nào cũng vất vả, đang mọi thứ thuận chiều thì chúng tôi để sinh luôn cho anh Bi có anh có em chơi cùng. Việc nhà việc cơ quan, cộng thêm hai đứa con trứng gà trứng vịt cách nhau chưa đầy hai năm ra đời khiến vợ chồng trẻ xoay như chong chóng.
Rồi nỗi lo kinh tế đè nặng khiến vợ chồng tôi làm việc như cái máy. Nhiều lúc tranh thủ quỹ thời gian ít ỏi hai đứa nhỏ say giấc, tôi ngắm nhìn cơ thể trong gương và không nhận ra chính mình nữa. Rồi khi hai đứa cứng cáp đôi chút, vợ chồng tôi tìm cách khơi lại ngọn lửa yêu đương, để tìm lại cảm xúc mặn nồng như thời còn son rỗi.
Tôi đã tích cực giảm cân để trông mình không đến nỗi sập xệ. Còn chồng cũng đã tích cực thoát khỏi hình ảnh ông bố bỉm sữa bận rộn với râu cả tháng không thèm cạo, tóc vài tháng chưa kịp cắt. Anh đến hiệu cắt tóc, làm mới mình với kiểu đầu mới trông sáng sủa và bắt mắt. Trước đó anh không quên tạt qua cửa hàng quần áo, tân trang lại bản thân với vài bộ cánh mới để "gỡ gạc" lại đôi chút hình ảnh.
Giờ lại lạnh nhạt thờ ơ. Ảnh minh họa
Tuy nhiên, trái ngược với sự háo hức và kỳ vọng của người trong cuộc, vì đã lâu không âu yếm cùng nhau nên giờ chuyện ấy diễn ra một cách gượng gạo. Tôi giật mình thảng thốt nhìn chồng, và cay đắng nhận ra rằng cả hai đã vô tình để trật lỡ nhịp yêu vốn rất nhịp nhàng mà tôi và anh đã từng cùng nhau vun đắp.
Con cái, vốn là chất xúc tác để vợ chồng xích lại gần nhau hơn, giờ đây vô hình chung trở thành sự cản trở vô tình giữa hai người. Tôi nhận ra mình đã sai khi không cho hai vợ chồng quãng nghỉ ngơi giữa chừng quý giá. Chính tôi đẫ để trình tự có bầu - kiêng khem - vỡ kế hoạch - có bầu lần hai - lo lắng con nhỏ ngốn hết bốn năm quý giá của hai vợ chồng.
Lẽ ra việc đó vẫn có thể diễn ra, nhưng nên chăng tôi nên tiếp nhiên liệu cho mỗi chặng nghỉ bằng những cử chỉ âu yếm, duy trì ngọn lửa tình giữa hai vợ chồng. Việc tiếp nhiên liệu ấy không cần ồ ạt, thậm chí nhỏ giọt thôi, như ngọn lửa cháy trong lò sưởi suốt ba tháng mùa đông giá rét, âm ỉ nhưng không được tắt hẳn.
Còn tôi, do xuề xòa chủ quan nên đã bỏ đói việc hâm nóng tình cảm vợ chồng suốt quãng thời gian dài. Để đến bây giờ, tôi hốt hoảng khơi gợi lại, phải cần sự bền bỉ và nỗ lực gấp nhiều lần của người trong cuộc.
Tôi dường như hóa đá khi nghe lời giải thích gây sốc của cô vợ xinh đẹp.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.