Thứ Ba, ngày 21/01/2020 03:48 AM (GMT+7)

Đắng nghẹn cuộc tình tay ba của cặp vợ chồng cùng yêu một phụ nữ

authorNguyễn Thiêm (Dòng đời) Thứ Tư, ngày 26/11/2014 14:05 PM (GMT+7)

(Dân Việt) “Họ hàng khen tôi có nghĩa vì cưu mang cả bạn vợ, anh em biết chuyện thì chúc mừng tôi vợ cả, vợ hai sống hòa thuận. Nhưng tôi khổ sở vì trong lòng có nỗi ghen tuông không thể giãi bày. Tôi cũng giận mình lại đương nhiên tiếp nhận cuộc sống trớ trêu như vậy” – Huy chia sẻ.

   

Hường- vợ tôi thuộc mẫu phụ nữ ăn to nói lớn, cao ráo, khỏe mạnh. Chúng tôi chơi với nhau từ hồi học cấp 2, hai gia đình cũng gần nhau nên bố mẹ cũng sớm trở thành bạn. Giữa chúng tôi hầu như không hề có giai đoạn yêu đương giận hờn. Chúng tôi cùng vào một trường cao đẳng, sau đó xin việc ở hai công ty gần nhau. 

Tết nào, chúng tôi cũng chở nhau đi chúc tết họ hàng, đi chơi với bạn bè nhưng chưa bao giờ tôi có rung cảm với Hường. Tôi cũng trải qua 3-4 mối tình, lần nào tôi cũng giới thiệu cho Hường biết, còn đi chơi tay ba một cách vui vẻ. Hường thì chẳng hề yêu ai, thi thoảng buồn buồn lại kéo tôi đi làm dăm chén rượu. Hai đứa tôi thân thiết gắn bó với nhau như hai thằng đàn ông.

Vợ chồng gượng gạo

 Đến năm tôi 26 tuổi cũng là lúc tôi bị bồ đá chạy theo một đại gia giàu có. Tôi đau khổ, dặt dẹo, uống rượu tông vào ô tô suýt chết. Bố mẹ tôi nhiều tuổi nên hai tháng tôi nằm bệnh viện là hai tháng Hường túc trực chăm sóc từ đút cháo, lau rửa đến đổ bô. Tôi khỏi bệnh thì cũng chẳng khác nào cây tầm gửi sống bám vào Hường cả về thể xác lẫn tinh thần. 

Bố mẹ hai bên thấy chúng tôi quyến luyến nên giục cưới, chúng tôi cũng tự nhiên gật đầu mà chưa từng nói lời yêu với nhau lần nào. Cưới xong, Hường sinh liền cho tôi hai đứa con, có nếp, có tẻ. Bố mẹ tôi vừa kịp bế hai đứa cháu nội một thời gian ngắn rồi cũng nối gót nhau qua đời.

 dang nghen cuoc tinh tay ba cua cap vo chong cung yeu mot phu nu hinh anh 1Ảnh minh họa.

Cuộc sống của tôi chẳng buồn, chẳng vui, êm êm qua ngày. Có lẽ tôi coi Hường như chị gái, còn cô ấy cũng chỉ coi tôi như đứa em trai nhỏ, chăm sóc tỉ mỉ, không đòi hỏi, trách cứ. Nhưng giữa hai chúng tôi luôn có khoảng trống lớn. Thi thoảng tôi bức xúc, cũng đụng chạm vợ mình, cô ấy không đẩy ra nhưng miễn cưỡng chịu đựng. Còn tôi cũng chẳng khác nào nhai khoai sống, gượng gạo, bực bội. 

Bỗng nhiên một ngày vợ tôi dẫn về nhà một người phụ nữ. Đặng – tên cô gái ấy – là đồng nghiệp của vợ tôi, quê ở xa, mới ly hôn nên sống cô đơn. Nhà tôi lại rộng, thừa phòng nên vợ tôi mời Đặng về nhà ở cùng. Đặng mới 27 tuổi, dáng người mảnh mai, da trắng xanh cho người ta cảm giác yếu mềm kỳ lạ. 

Đặng và vợ tôi thân thiết với nhau còn hơn chị em gái, cứ tan làm về là ríu rít cùng nấu cơm, dọn dẹp, chăm sóc hai con, buổi tối còn rúc rích với nhau trong phòng tới tận đêm. Nghe tiếng Đặng cười giòn tan, trái tim tôi cảm thấy ấm áp. Từ lúc nào, tôi hay nhớ nhung, mường tượng chuyện yêu đương với Đặng, thèm đặt tay lên đôi má mỏng tang, soi mình vào đôi mắt như có nước của Đặng. Dường như cũng cảm nhận được, Đặng thường liếc nhìn tôi cười mủm mỉm. Mỗi lúc có việc đi lướt qua tôi, Đặng đều cố ý đụng chạm, vấp ngã nghiêng khiến tôi phải giơ tay ra đỡ. Thân thể của Đặng tì lên tay tôi, mùi hương tự nhiên của Đặng như luồng hơi cay cực mạnh, đánh sộc vào mũi tôi, làm đầu óc tôi choáng váng. 

Chuyện gì đến cũng đến. Khi vợ tôi đi vắng, chúng tôi đã quấn vào nhau. Tôi yêu Đặng mê mẩn, xúc cảm với Đặng đánh thức gã đàn ông cuồng loạn trong tôi.  Không chịu nổi cảm giác giấu diếm, không thể công khai yêu đương, tôi đã định chia tay vợ để đến với Đặng. 

Nào ngờ, khi nghe tôi ấp ủ dự định, Đặng liền can ngăn kiên quyết. Đặng nói vợ tôi là người tốt, Đặng yêu quý vợ tôi nên không thể làm tổn thương, gia đình tôi cũng đang êm ấm, không nên chia lìa, những đứa trẻ còn nhỏ rất cần sự quan tâm của bố mẹ. Những điều Đặng nói đều đúng, nhưng tôi cũng không thể chịu được cảm giác nhìn thấy người yêu trước mắt mà không thể ôm vào lòng. Vợ tôi dường như cũng đã biết chuyện nhưng lại không nói gì khiến tôi càng khó chịu. 

Tình tay ba khó tin

Nhưng một ngày, tôi tan làm sớm với dự định sẽ qua phòng Đặng để tranh thủ âu yếm người yêu trước khi vợ tôi trở về. Đẩy cửa vào phòng, tôi choáng váng khi bắt gặp vợ tôi và Đặng đang… hôn nhau thắm thiết. Tôi giống như bị đánh mạnh vào gáy. 

Tối đó, một mâm rượu được bày ra để ba đứa chúng tôi có đủ dũng khí để trò chuyện. Vợ tôi vốn cứng rắn bỗng nhiên rơi lệ đầm đìa. Cô ấy chia sẻ rằng mình vốn thích phụ nữ từ lâu nhưng không thể vượt qua dị nghị của xã hội, không dám sống thực với cảm giác của mình. Dù cô ấy không thích đàn ông nhưng chấp nhận lấy tôi - người bạn trai lâu năm, thân thiết mà cô ấy coi như em trai - cô ấy cũng không quá ghét bỏ, sợ hãi. 

Cô ấy đã lấy tôi vì muốn chôn vùi hoàn toàn cảm xúc, muốn chạy trốn bản thân. Nhưng khi gặp Đặng, cô ấy lại rung cảm từ cái nhìn đầu tiên. Cô ấy cũng biết chuyện của tôi và Đặng nhưng có thể chấp nhận được vì tôi có những điều mà cô ấy không thể đem lại cho Đặng, cũng không muốn mất gia đình, mất người thân là tôi. Tôi cay đắng hiểu một sự thật trần trụi những điều mà vợ tôi ám chỉ chính là “bộ phận đàn ông” đặc trưng. 
Đối với họ hàng, Đặng là cô em nuôi của vợ. Còn bạn bè luôn ghen tị vì tôi sống cảnh “một ông hai bà” mà vẫn hòa thuận êm ấm. Nào có ai hiểu được, tôi và vợ chẳng khác nào hai gã đàn ông cùng yêu một người phụ nữ là Đặng.

Còn Đặng cũng nước mắt lưng tròng cho biết Đặng yêu vợ tôi nhưng cũng si mê tôi. Vì thế, dù biết rằng ngang trái nhưng cô ấy không thể bỏ được ai trong hai vợ chồng tôi. 

Đặng sẽ ra đi nếu như phải lựa chọn một trong hai người. Đặng ôm chặt lấy tôi, rúc đầu vào ngực tôi, cầu xin sự tha thứ, cho phép cô ấy yêu cả hai người. Tôi từ tê lặng đến buông xuôi. Vì tôi cũng không muốn mất đi những giây phút cuồng si tôi có được với Đặng. Tôi ích kỷ hơn vợ mình, có thể chấp nhận mất gia đình nhưng không thể mất người đàn bà mình yêu. 

Chúng tôi sống trong mối tình tay ba như vậy đã được 2 năm. Đặng như con chim én nhỏ chạy qua chạy lại giữa tôi và vợ, luôn tràn đầy thơ ngây, dịu ngọt. 

Tôi chưa bao giờ bắt gặp cảnh thân mật hơn một nụ hôn, một vòng tay giữa vợ và Đặng nên không có cảm giác ghen tuông. Đối với họ hàng, Đặng là cô em nuôi của vợ. Còn bạn bè luôn ghen tị vì tôi sống cảnh “một ông hai bà” mà vẫn hòa thuận êm ấm. Nào có ai hiểu được, tôi và vợ chẳng khác nào hai gã đàn ông cùng yêu một người phụ nữ là Đặng. Tôi được thỏa mãn về thể xác, vợ tôi hạnh phúc về tinh thần. 

Nhưng trong những lúc tỉnh táo, tôi vẫn cảm thấy bất an. Liệu có ai chấp nhận nổi câu chuyện tình đầy éo le như của tôi không? Liệu tôi có hạnh phúc được mãi không? 

 

(Ghi theo lời kể của anh Trần Văn Huy - Đà Nẵng)

Gỡ rối tơ hồng

Đâu đó trên thế giới cũng có câu chuyện kỳ lạ về hai vợ chồng cùng yêu một người. Ba người họ (hai nam một nữ hoặc một nam hai nữ) cùng chung sống với nhau một cách êm thấm. Tuy nhiên, câu chuyện đó cũng rất hi hữu, rất khó tin. Vì thế, chuyện tình hai vợ chồng cùng yêu một phụ nữ như trong gia đình anh Huy thật khó được chấp nhận trong văn hóa Việt. Nhưng cuộc sống luôn tạo ra những kịch bản đầy bất ngờ như vậy. Ba người một đồng tính, một lưỡng tính, một dị tính lại cùng gặp nhau, yêu nhau và sống chung hòa thuận giữa một mái nhà. Nếu ba người cảm thông, chia sẻ, sống vị tha với nhau thì dường như không có vấn đề gì. Chỉ như hai vợ chồng sống chung với em gái. Nhưng cuộc sống tình cảm có nhiều diễn biến phức tạp, không thể nói trước sẽ không xảy ra ghen tuông, giành giật. Lúc đó tổn thương nhất không chỉ là 3 người mà còn có hai đứa trẻ vô tội. Để thoát khỏi cuộc sống đầy rủi ro bất trắc như vậy, có lẽ anh phải dùng cảm lựa chọn. Chấp nhận ra đi để chúc phúc cho vợ và người yêu là một lựa chọn cao thượng anh có thể cân nhắc. Nếu sống nhiệt tình, chân thành, tình yêu sẽ gõ cửa trái tim anh lần nữa thôi.

Tơ Hồng
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Báo động đỏ giật cấp 2020: Mưa vàng bão bạc sắp đổ bộ, 3 con giáp...
Ngọc Thủy kể cô có một mối tình kéo dài 10 năm, từ khi 12 tuổi...
Tết này cùng trổ tài làm bắp bò ngâm mắm thơm ngon tại nhà, vừa đảm...