Thứ Năm, ngày 19/10/2017 18:10 PM (GMT+7)

Đồng Lan: Tết trong kí ức của tôi là...

authorĐồng Lan Chủ Nhật, ngày 22/02/2015 14:00 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Những ngày sát Tết dập dìu, mang nỗi nhớ Sài Gòn nhưng chân lại muốn chạy ùa ra bắc. Đây rồi chút lạnh, chút mưa phùn, tôi cá chắc mùa xuân đang mơn man trên từng đầu ngón tay mình.

   
 

Ừ, lại một cái Tết nữa, mái tóc tôi vẫn xanh và có lẽ xù hơn vì chờ những bàn tay xuân ve vuốt, chút gió lạnh sông Hồng trải ngược vài sợi tóc xoà xoà trước mặt làm nhớ thật nhiều một quá vãng lung linh hạnh phúc. Hồn nhiên mà hưởng hạnh phúc, bởi khi ấy tôi còn là một bé con lên 9.

 dong lan: tet trong ki uc cua toi la... hinh anh 1

 

Tết là ngồi xổm chờ tới lượt được gói bánh chưng, người lớn gói hết và chừa lại cho tôi chút lá rong xanh, chút gạo nếp nồng, xíu xíu miếng thịt mỡ và nhúm đậu xanh thơm…Tôi sung sướng tụm 3 túm 6 lại để có được thành quả nho nhỏ bỏ vào nồi luộc, Lại đợi tiếp lúc cái bánh nhỏ xíu của tôi được kéo ra, cầm sẵn cái đĩa nhỏ thưởng thức chiếc bánh nóng hổi dẫu gạo, đỗ, thịt trộn lẫn lộn chẳng có lớp lối nào mà lòng thì vui sướng đã đời.

Thú thực tôi chẳng thích việc ngồi lau lá cho mẹ gói bánh tẹo nào, từ bé tôi đã có xu hướng hiếu động thích làm gì đó nhanh nhanh, vui vui. Dẫu tôi vốn là một cô bé rất thèm ngủ nướng thì ngày đầu năm cũng phải bật phắt dậy chẳng cần ai đánh thức, mang lên người bộ áo quần hoa mới tinh mùi vải, vùi mũi vào hít vội mấy cái rồi chạy tọt ra ngoài sân tìm những mẩu pháo xịt (pháo còn chưa nổ) đêm qua coi như một thứ chiến lợi phẩm hoànnh tráng hơn cả những phong bao lì xì xanh đỏ.

 dong lan: tet trong ki uc cua toi la... hinh anh 2
Đồng Lan và mẹ
Nếu đêm ba mươi Tết trong tôi râm ran như hội lòng thì sáng mồng một Tết lại trong lành thiêng liêng lắm. Tôi cũng biết sợ chạy sang nhà hàng xóm sẽ giông cả năm nên cứ thập thò xem ai là người tới xông nhà, ngỡ chuyện này hay ho như một phép màu để cả năm được vui vẻ và may mắn. Tôi thì được điểm cao, không bị gọi lên trả bài nhiều và ít đi học muộn hơn.

 

Chẳng đợi được quá lâu cho cái việc khoe quần áo mới với chúng bạn, tôi chạy biến ra đường đi từ đầu tới cuối ngõ hỏi han mấy đứa đàn em đàn cháu. Nhà tôi họ cao lắm nên tôi đã sớm có cháu gọi bằng bà lúc 9 tuổi, ngày đó thấy có chút oai oai nên cư xử rất bao bọc “đàn em”. Có lẽ bởi thế, từ nhỏ, Tết trong tôi đã là cảm giác mọi người bao bọc yêu thương nhau.

Trong chuyến lưu diễn giới thiệu album Dong Lan Rose tại Pháp dịp cuối năm, mọi người hỏi tôi và mẹ có ở lại đây đón năm mới cùng họ hàng bạn bè không? Tôi trả lời rằng tôi chưa bao giờ lỡ dịp đón Tết cổ truyền tại ngôi nhà thơ ấu, quê hương Việt Nam của mình.

Chẳng đợi được quá lâu, tôi quyết định chọn ngày 28 Tết là ngày làm việc cuối cùng, cả nhà đang đợi tôi về gói bánh, cắm hoa và phụ mẹ nấu bếp, tôi đã khác xa cô bé 9 tuổi ngày nào về mấy cái khoản khéo tay nhưng chúng tôi mãi là bạn tốt, năm nào cũng gặp lại nhau, chỉ một dịp Tết để thấy lòng còn quá trẻ, quá hạnh phúc vì lại được sum vầy gia đình, sạc lại pin sau một năm đó đây chạy theo ham mê khám phá thế giới, khám phá bản thân.

Tôi về quê ăn Tết rồi, mọi người cũng về lại với ấm êm để rồi lại cùng ra đi nhé!.

Tag:  Đồng Lan, Tết, 9x   
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Bức ảnh đang khiến nhiều chị em phải đau đầu đi tìm ra ai là mẹ của...
Tôi những tưởng đã tìm được hạnh phúc khi bạn gái mời ăn cơm với mẹ...
Theo chân bố chồng mỗi buổi chiều khi ông đi ra ngoài, tôi phát...