Thứ Ba, ngày 06/12/2016 04:05 AM (GMT+7)

Em gái à, đừng hiền lành để nhân tình chồng đè đầu cưỡi cổ

authorĐộc giả Lương Thị Thúy (TN) Thứ Tư, ngày 29/06/2016 13:00 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Nói thật sau khi đọc xong dòng tâm sự của em gái lấy chồng, bị chồng đánh đập, chị càng thấy bực bội hơn vì sự hiền lành của em.

   

Chị rất ít khi chia sẻ hay bình luận về chuyện của người khác, bởi hơn hết mỗi người một hoàn cảnh. Nhưng khi đọc những gì Nguyễn Hằng – bà mẹ đơn thân ở Yên Bái viết về cuộc đời mình chị thật sự bức xúc vì sự hiền lành của em đấy em gái ạ.

Chị nói vậy không phải em cứ nhảy dựng lên, cứ đấu khẩu hoặc đôi co khiến cho cô nhân tình kia sợ 1 phen, sống biết điều hơn mà chị không hiểu sao em vẫn sống được với người chồng như thế, gia đình như thế tới tận 2 năm sau em mới ly dị.

Vì sao chị nói em quá hiền lành, vì chị đã từng rơi vào hoàn cảnh như em, khi phát hiện chồng ngoại tình với con nuôi của bố mẹ chị, chị đã kiên quyết gọi họ về, trước mặt cả nhà “ba mặt 1 lời”. Và khi họ chối đây đẩy, chị đã kiên quyết sẽ ly dị, dù cả gia đình nói gì đi chăng nữa. Thử hỏi, sự tổn thương, lời nói dối sẽ duy trì được tình cảm gia đình trong bao lâu?

Vậy nên, chị khuyên em hãy để con ở nhà cho ông bà trông một thời gian, đi làm ăn, khi ổn định đón con về ở cùng và biếu bố mẹ ít tiền dưỡng già. Em cứ để xem cái mà chồng em gọi là “tình yêu đích thực” còn kéo dài được bao lâu, chị dám chắc là chồng cũ của em cũng đang âm thầm ngoại tình sau lưng cô bé nhân tình trâng tráo kia.

 em gai a, dung hien lanh de nhan tinh chong de dau cuoi co hinh anh 1

Chị đã từng rất đau khổ khi phát hiện anh ta ngoại tình với chị gái nuôi của mình (ảnh minh họa)

Cuộc đời của chị cũng buồn lắm em ạ, nhưng hiện tại mẹ con chị đang sống rất vui vẻ, chị cũng có vài người theo đuổi nhưng chị chưa nghĩ đến điều đó.

Chồng chị thua chị 2 tuổi, anh ta theo đuổi chị 3 năm trời suốt thời chị học Đại học. Thấy chàng ta cũng say mê mình, lại suốt cuối tuần đi đi về về giữa Quảng Ninh – Hà Nội nên chị cũng động lòng. Vậy là tốt nghiệp, bọn chị quyết định cưới nhau, chị theo chồng về Quảng Ninh và xin việc tại đây.

Hôn nhân khiến người ta thay đổi đến chóng mặt. Trước đây anh ta chẳng ngại đi 200 km lên thăm chị mỗi tuần thì nay đi 2 km đón vợ lúc mang bầu cũng lười. Anh ta chỉ biết nhậu và nhậu. Công việc nhà nước lương thấp, nhưng anh ta cũng chẳng làm thêm, suốt ngày chỉ nhậu nhẹt với đám bạn, lương tháng chẳng đưa cho chị đồng nào, chị quay cuồng lo tiền ăn uống, tiền tiêu, tiền tiết kiệm sinh con với số lương 5 triệu đồng. Chị tức quá, nói thì 2 vợ chồng lại cãi nhau.

Còn bố mẹ chồng thì trước khi cưới đã không thích gì chị, vì chị hơn tuổi anh ấy, lại xấu hơn chồng nữa. Nên khi vợ chồng chị khúc mắc, không những không giải quyết cho con cái mà còn đổ thêm dầu vào lửa. Lúc này, chị thật sự hối hận về quyết định về quê theo chồng. Chị bơ vơ quá, bạn bè không có bên cạnh, gia đình cũng không có bên cạnh, những lúc như thế này, chẳng biết tìm đến ai.

Rồi chị phát hiện chồng chị có nhân tình, mà nhân tình em có biết là ai không, chính là chị trưởng phòng ở công ty mà chị làm. Chị ấy đã nhiều tuổi, hơn chị những 4 tuổi, nhưng chưa có gia đình. Chính chị cũng bất ngờ về điều này bởi trước nay, chị luôn nghĩ giữa họ là những người bạn, người chị em thân thiết. Chị ấy hơn chồng chị tận 6 tuổi cơ mà, bố mẹ chị lại coi chị ấy như con nuôi vậy.

Từ dạo chồng chị hay đi nhậu về muộn, mẹ chồng chị lại chì chiết chị nhiếc mắng chồng nhiều nên chồng chị chán, suốt ngày đi nhậu với bạn. Đến mức 1 tuần thì có tận 4, 5 ngày anh ấy đi về muộn, lần thì bạn đưa về, còn lại đa số thì “chị ấy” đưa chồng chị về. Lần nào chị ấy cũng than thở với mẹ chồng chị: “Khánh nó bảo chán đời, uống say quá, bạn nó không biết số em Thúy (tên chị) nên gọi cho con đón Khánh về, khổ, chẳng hiểu vợ chồng em nó thế nào mà suốt ngày nó chán thế hả mẹ?”.

Rồi mẹ chồng chị liếc xéo: “Mày hỏi nó ấy, cái kiểu vợ gì mà lấy nhau được vài tháng chồng nó đã chán”.

Đêm đó, chị ức quá, vừa dọn bãi nôn cho ông chồng, vừa khóc vì tủi thân. Dọn xong đã 2 giờ đêm, chị ngủ không nổi, sáng sớm hôm sau chồng chị dậy sớm, lúc chồng đang ở trong nhà tắm, chị thấy có tin nhắn từ số được lưu cái tên khá lạ trong danh bạ 20 tháng 5. Quả thực chị chưa từng thấy ai lưu số điện thoại lạ đến thế nên cũng tò mò, chỉ đọc thấy tin hẹn nhau: “Hết giờ làm, chỗ cũ nhé!”. Lịch sử tin nhắn trước đó đều được xóa sạch.

Chị nảy sinh lòng nghi ngờ, nhưng trước khi chồng chị ra khỏi nhà tắm, chị để nguyên điện thoại chỗ cũ vờ như vẫn ngủ.

Tới chiều, quá nóng ruột nên chị xin nghỉ làm, âm thầm đứng đối diện cơ quan chồng chị để theo dõi. Hết giờ làm, chồng chị phóng xe đi ra, anh ta đi 1 mình, không đèo theo ai cả. Lòng vòng 1 hồi, anh ta đi tới nhà nghỉ Hoa Hồng. Chị thót tim, anh ta gửi xe rồi chờ thêm hồi lâu nữa. Tới khi chị mỏi chân quá, lại tụt huyết áp vì cả ngày chưa ăn gì, thì có chiếc taxi đỗ cửa, anh ta chạy ra mở cửa xe, và người phụ nữ yêu kiều trong chiếc xe đó bước ra. Là chị trưởng phòng của chị, cũng chính là con nuôi mà bố mẹ chồng chị hằng yêu quý. Họ ôm hôn nhau và đi lên trên lầu.

Mãi sau này, thông qua vài người bạn, chị mới biết chồng chị và chị ta đã cặp kè với nhau được 1 năm nay, danh nghĩa là con nuôi của bố mẹ chồng, là chị nuôi của chồng chị nên lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Và 20 tháng 5, thực ra là ngày họ chính thức yêu nhau. Như vậy, chồng chị bắt cá 2 tay, vừa cưới chị, lại vừa có nhân tình trước khi cưới mà chị cũng chẳng hay biết.

Biết chuyện này, chị về làm toáng lên, chị nhất định gọi chồng, chị nhân tình già của anh ta tới nhà bố mẹ chồng làm cho ra nhẽ. Tính chị điên lắm, “lành làm gáo, vỡ làm muôi”, chị không thể sống với con người giả tạo như thế. Chị khóc lóc suốt từ 7 giờ tối tới 10 giờ đêm, khi mà chồng chị và nhân tình của anh ta về đến nhà theo lời triệu tập của bố chồng. Mẹ chồng chị chạy ra cửa hớt hải: “Đấy chúng mày xem, con vợ mày không biết nghe ai nói, nó bảo chúng mày cặp kè với nhau”.

Chồng chị mắt đỏ ngầu, điên tiết lên quát: “Ai nói với cô như vậy?”.

Chị bình tĩnh lau nước mắt: “Chính mắt tôi nhìn thấy”.

Nói rồi chị trưởng phòng – nhân tình già của chồng quần áo có đôi chút xộc xệch, lại ngọt nhạt: “Em gái à, em có chồng mà em chẳng tin chồng, em đi tin người ngoài, thử hỏi chồng em có tổn thương không? Rồi chị nữa, chị đối xử với em thế nào, mà em vu oan cho chị như thế?”.

Rồi mẹ chồng chị nói vào, bố chồng chị nói vào, chồng chị chửi bới… Từng ấy người đổ xô vào chửi mắng chị, đầu óc chị quay cuồng với những lời nhiếc móc…

1 hồi sau, chị đứng dậy, gạt nước mắt, chị nói: “Chúng con không hợp nhau, con lấy chồng là sự bồng bột tuổi trẻ, bố mẹ cho chúng con ly dị”.

Rồi chị dọn đồ, bỏ về quê nhà chị, chị sinh con, cho tới tận bây giờ gia đình chồng chị cũng chẳng hỏi han cháu nội, chồng chị cũng chẳng chu cấp chút nào cho con chị cả.

Nhưng chị chẳng cần điều đó.

Trái tim người mẹ đủ sức làm điều kỳ diệu, khi con được 4 tháng tuổi, chị dứt ruột để con ở nhà cho ông bà trông, chị lên Hà Nội xin việc. Với tấm bằng khá, chị được nhận vào công việc với mức lương 5 triệu, nói thật ở thành phố, chỉ đủ ăn, đủ trả tiền nhà. Rồi chị nỗ lực hơn, nhận thêm việc làm, các mối quan hệ cũng rộng hơn trước. 1 năm sau, thu nhập của chị ở mức 9 triệu/tháng. Lúc này, con đã lớn, chị đón con lên ở cùng chị, hàng ngày, con đi học, mẹ đi làm, tối về lại sum vầy với nhau.

Thời gian đầu, để con quen, mẹ chị lên ở cùng, sau đó, mẹ chị về để chăm bố chị ốm yếu ở quê. Có con bên cạnh, động lực làm việc của chị càng lớn hơn, chị làm việc nhiều hơn vì con, mức thu nhập cũng tăng lên, cuộc sống tạm ổn định…

Chị có thêm bạn bè mới, chị thay đổi bản thân, đẹp hơn, tự tin hơn và không còn cảm thấy quá khứ là chuỗi ngày cay đắng nữa, bởi chị đã được tặng cho 1 thiên thần nhỏ.

Hiện tại, chị cũng có vài anh chàng theo đuổi, nhưng nói thật chị chưa nghĩ tới việc đi bước nữa bởi không chắc người đó có tốt với con mình không. Chị nói thế để em biết rằng, mình cần phải mạnh mẽ, cuộc sống của em sẽ thay đổi nếu em thật sự quyết tâm.

Vậy nên, em hãy gạt bỏ những lời đàm tiếu, những suy nghĩ ngổn ngang về cha mẹ già và con nhỏ, em hãy đi làm, hãy sống thật tốt, một vài tháng khi kinh tế ổn định hãy đón con về sống cùng.

Em phải sống thật tốt, để chứng minh cho chồng em và cô nhân tình của anh ta thấy, không có họ, cuộc đời em mới thật sự đáng sống. Cứ để họ vui vẻ với tình yêu đích thực của mình đi, rồi biết đâu, anh chồng cũ của em cũng đang có những tình yêu đích thực khác mà cô ta chẳng hề hay biết.

Cuộc sống công bằng lắm em à, không có con đường cùng nào hết, mà đôi khi, con đường mà em nghĩ là đường cùng ấy, lại khởi đầu cho những may mắn.

Chúc em có quyết định sáng suốt trong cuộc sống!

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Khi tôi viết ra đây những dòng này, tôi đã phải trải qua bao ngày...
Cô gái người Mỹ sinh ra đã không có âm đạo, không thể quan hệ tình...
Tối nay (5.12) dự báo sẽ có đợt không khí lạnh tràn về nước ta, các...