Thứ Tư, ngày 20/09/2017 07:36 AM (GMT+7)

Hết lột áo vợ đánh đập lại quỳ gối khóc lóc xin tha thứ

authorTùng Anh (ghi theo lời kể N.T.Trang)  Thứ Năm, ngày 06/07/2017 09:01 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Chồng tôi say xỉn về nhà, quẳng đồ đạc trong nhà ra ngoài cổng rồi châm lửa đốt. Tôi định ngăn lại thì anh ta túm tóc, lột áo tôi lôi ra giữa đường đánh bầm dập. Nhưng khi vừa tỉnh rượu, anh ta lại khóc lóc quỳ dưới chân tôi xin tha thứ.

   

Người ta bảo lấy chồng như đánh bạc, chẳng ai  biết trước sẽ được hay thua. Số tôi có lẽ là con bạc đen đủi nhất. Tôi và anh ta có tình cảm với nhau từ ngày còn cắp sách đến trường, sau đó tôi học trung cấp may còn anh ta học nghề điện tử. Chồng tôi đẹp trai, ga lăng, chịu chơi và nhiều tài lẻ, nhiều cô mê. Nhưng lắm tài thì nhiều tật, anh ta hay tụ tập bạn bè, thỉnh thoảng chơi vài con lô con đề, đôi khi cũng đua đòi đánh đấm học làm dân anh chị. Cứ ngỡ tuổi trẻ ham chơi và bồng bột, khi trưởng thành con người ta sẽ chín chắn hơn. Thật chẳng ngờ…

"Cứ rượu vào là chồng lại lôi tôi ra gây sự, đánh đập".

Cưới nhau hơn một năm, chồng tôi mở cửa hàng sửa chữa xe máy còn tôi đi làm công nhân may. Thời gian đầu, anh ta chăm chỉ cẩn thận lại mát tay nên khá đông khách. Hai vợ chồng cũng có đồng ra đồng vào. Nhưng chỉ được dăm bảy tháng chồng tôi quay ra đổ đốn, nát rượu. Cứ rượu vào là anh ta chửi bới, gây sự với khách; không gây sự được với ai thì anh ta về nhà chửi bới vợ. Những lúc có ma men trong người, chồng tôi tìm mọi lý do để gây sự với tôi. Hôm thì anh ta cằn nhằn cái áo giặt không sạch vết dầu mỡ, hôm thì lầu bầu sinh sự cơm nước không vừa miệng, cũng có lần gã thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với tôi vì những lý do trời ơi đất hỡi. Nhưng khi vừa tỉnh rượu, anh ta lại tỏ ra ăn năn biết lỗi và làm việc chăm chỉ hơn, thế nên tôi cứ hết lần này đến lần khác bị mềm lòng.

Ngày sinh nhật, chồng tôi rủ lũ bạn về nhà liên hoan. Lúc ấy tôi đang có bầu 5 tháng, một mình đánh vật với 3 mâm cơm nên khá mệt. Trong đám bạn chồng là Hùng – người từng thầm thương trộm nhớ tôi một thời. Hôm ấy Hùng đến sớm, thấy tôi hì hụi vào bếp một mình nên đã sắn tay giúp đỡ. Do sơ suất tôi bị đứt tay, Hùng vội vàng lấy băng gạc cầm máu cho tôi. Vừa khi ấy chồng tôi đi mua bia về, thấy Hùng đang cầm tay tôi thì trợn mắt lao vào định đánh. Tôi giơ ngón tay giải thích nên anh ta dừng lại.

Tưởng rằng sự việc đơn giản kết thúc ở đấy, không ngờ khi bạn bè vừa về hết, chồng tôi lôi tôi ra mắng nhiếc, chửi rủa: “Chúng mày định vụng trộm với nhau à, may mà bố bắt được tận tay day tận trán nhá, không qua được mắt thằng này đâu, đồ đàn bà lăng loàn, đồ con đĩ…”. Như chỉ chờ tôi mở lời phản ứng lại: “Anh thôi đi, đừng có đặt điều cho tôi…”. Thế là anh ta nhảy bổ lên dúi đầu tôi vào tường rồi giang thẳng tay tát những cái tát như trời giáng. Mặt mày tôi xây xẩm rồi ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện. Bác sĩ thông báo tôi bị suy nhược cơ thể, bị động thai, phải cẩn thận hết sức. Tỉnh lại, nhìn anh ta rối rít bưng bát cháo gà nóng đến bên giường rồi lại loay hoay vắt cốc nước cam mà lòng tôi xa xót. Đôi mắt chồng tôi cụp xuống đầy ăn năn và hối lỗi, hai tay hết mân mê vạt áo lại cầm tay tôi xuýt xoa: “Em cố ăn cho khỏe nhé, anh xin lỗi, anh sai nhiều quá, làm em khổ thế này…”

Từ dạo ấy cho đến ngày tôi sinh cu Bin, chồng tôi bớt uống rượu hẳn đi, nếu có uống cũng bớt gây sự, chửi bới. Tưởng rằng thêm trách nhiệm làm cha thì anh ta sẽ tu chí làm ăn để nuôi dạy con cái nào ngờ "giang sơn dễ đổi mà bản tính khó rời".

 het lot ao vo danh dap lai quy goi khoc loc xin tha thu hinh anh 1

không biết sau này cu Bin có hiểu và cảm thông cho nỗi lòng của mẹ nó hay không?

Tôi nhớ như in cái ngày hôm ấy, chồng tôi định "ôm" một con lô để làm quả lớn. Không có đủ tiền, hắn về hỏi tôi nhưng tôi nhất quyết không đưa, hơi đâu mà “nối giáo cho giặc”. Loanh quanh anh ta đập ngay con lợn đất của cu Bin rồi bỏ đi (đó là số tiền mừng tuổi của con dành dụm để mua xe đạp). Tối đến, chồng tôi lê xác về nhà với nồng nặc mùi rượu, tôi biết là anh ta trượt lô xong đi uống rượu nên im lặng không nói gì. Nhưng thật là “cây muốn lặng mà gió chẳng đừng”, chồng tôi vẫn hùng hổ túm áo tôi lại để gây sự: “Sao lúc chiều mày không đưa tiền cho tao hả, tao đập lợn của thằng Bin nên mới đen thế này mày biết không, sao mày không nói gì, mày khinh tao lắm phải không, hả?!”.

Anh ta đập tan tành cái chén xuống bàn, trợn mắt quát tháo rồi quẳng chăn chiếu trong nhà ra ngoài cửa châm lửa đốt. Lửa bén cháy phừng phừng trong đêm. Tôi cố sức dập lửa thì bị anh ta lôi ra giữa đường đánh. Hắn giật tóc, xé áo, rồi tát, rồi đấm, rồi đá… Tôi quằn quại ôm bụng nằm giữa đường. Thằng con 4 tuổi khóc tru tréo ra ôm mẹ cũng bị bầm dập lây. Hàng xóm không dám ra can ngăn, phần vì sợ hắn, phần vì không muốn tôi bị xấu hổ bởi quần áo tơi tả, rách rưới.

Tất cả những nhẫn nhịn, chịu đựng trong tôi như muốn vỡ òa ra nức nở. Đêm ấy, đợi hắn ngủ say, tôi vơ vội ít quần áo rồi ôm con về nhà mẹ đẻ. Sáng sớm hôm sau, gà chưa gáy, hắn đã đợi sẵn ở cửa nhà mẹ vợ, mặt mũi phờ phạc. Gặp mẹ vợ hắn khóc lóc, kể lể, xin lỗi; gặp tôi hắn quỳ rạp xuống chân tôi xin xỏ, thề thốt, rằng nếu có thêm một lần nào nữa thì hắn bị trời tru đất diệt, rằng hắn không bằng một con chó…

Tôi nhìn chồng tôi lần cuối rồi quay mặt đi, lần này tôi không còn cảm thấy mềm lòng nữa, tôi sẽ ly dị nhưng không biết sau này cu Bin có hiểu và cảm thông cho nỗi lòng của mẹ nó hay không?

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

13 năm sau ngày kết hôn, chồng đã gục khóc trên vai tôi và nói rằng...
“Ghét của nào trời trao của ấy”, cặp đôi oan gia năm nào giờ đã...
Bún nước lèo, bún suông, lo nhoi sả ớt... là những món ngon không...