Thứ Ba, ngày 06/12/2016 01:41 AM (GMT+7)

Màn kịch nhẫn tâm của nhà chồng nhằm giành quyền nuôi cháu

authorNgọc Nguyễn Thứ Bảy, ngày 09/07/2016 08:14 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Quay lại với chồng cũ chưa được 2 tháng, tôi mới phát hiện ra màn kịch lừa dối, họ chỉ muốn giành được quyền nuôi 1 trong 2 đứa con của tôi mà thôi.

   

Chuyện bắt đầu từ 5 năm trước, tôi quen Vinh – chồng cũ của tôi trong 1 lần đi chơi cùng đám bạn. Nhưng việc thích, rồi yêu Vinh tôi vốn chỉ coi là chuyện chơi bời chứ không hề có ý muốn gắn bó cuộc đời mình với anh chàng công tử lười biếng ấy.

Yêu nhau được nửa năm, tôi chán ngấy vì Vinh chỉ ham chơi, không tu chí tìm công ăn việc làm ổn định. Nhiều lần cãi vã, tôi đòi chia tay nhưng 5 lần 7 lượt Vinh đều năn nỉ tôi tha thứ, thậm chí anh ta tìm mọi cách để tôi quay lại. Vậy nên, dù xác định không thể đi đến hôn nhân, tôi cũng không thể dứt tình luôn với Vinh được.

Năm đó tôi 27 tuổi âm lịch, bố mẹ tôi cuống quýt giục tôi phải cưới chồng. Tôi thì ngần ngừ mãi vì chưa có mối nào yên ổn hơn, mà tôi biết chắc, nếu giới thiệu Vinh thì bố mẹ tôi sẽ phản đối bởi không muốn con gái lấy một lão chồng ăn hại.

Như sự đưa đẩy của số phận, trong 1 lần đi du lịch cùng nhau, tôi và Vinh đã đi quá giới hạn. Hơn 1 tháng sau, tôi phát hiện mình có thai. Tôi buồn vô cùng, tôi suy nghĩ mãi mình có nên bỏ cái thai đó không vì tôi không hề muốn cưới Vinh. Tôi bày tỏ nguyện vọng với anh ta, Vinh tức giận nói chúng tôi sẽ làm đám cưới và anh ta muốn giữ lại đứa con này.

Tuần sau nữa, bố mẹ anh ta sang nhà tôi nói chuyện cưới xin. Bố mẹ tôi biết chuyện tôi có thai giận tím mày tím mặt, nhưng nếu không cho cưới thì bỏ cháu ngoại mình sao được? Vậy là đám cưới diễn ra không lâu sau đó. Chứng kiến con gái đi lấy chồng, bố mẹ tôi chẳng cười vui nổi, bố mẹ lo cho tương lai của tôi. Còn tôi, vì đi làm xa, sức khỏe lại yếu nên không lâu sau đó phải nghỉ việc.

Tôi về nhà chồng ở, 2 vợ chồng không công ăn việc làm nên ăn bám bố mẹ chồng. Vinh vốn bản tính lười biếng, lại không có bằng cấp tử tế nên đi xin việc nhiều chỗ không nhận. Tôi khuyên anh ta đi làm mấy công việc lao động chân tay, kiếm đồng ra đồng vào phụ mẹ chồng thì việc gì anh ta cũng làm được nhiều nhất là 1 tuần rồi bỏ.

Thú vui duy nhất của anh ta là cắm đầu cày game. Tôi bực lắm nên hai vợ chồng cãi nhau suốt. Cãi nhau chán, tôi nói với mẹ chồng rằng Vinh quá lười biếng và ham chơi, trong khi giờ đã có gia đình. Nghe vậy, mẹ chồng tôi thản nhiên: “Nó hư do ai? Chẳng phải cô có thai trước rồi nằng nặc đòi nó cưới à?”.

Tôi chẳng dám nói năng gì nữa, xưa tới nay, bà nổi tiếng trong khu xóm là chiều con trai, ai nói động gì tới quý tử của bà thì bà đều không vừa lòng.

 man kich nhan tam cua nha chong nham gianh quyen nuoi chau hinh anh 1

Hình minh họa

Trong nhà chồng tôi, mẹ chồng lo kinh tế chính, hàng ngày bà buôn bán nuôi sống cả nhà. Bà cũng thường than thở với hàng xóm láng giềng chuyện con dâu ăn bám, bà nuôi vợ, nuôi chồng rồi phải nuôi cả cháu nội.

Rồi con trai tôi chào đời. Tôi thì muốn nhân cơ hội có con nhỏ, rèn cho chồng làm vài việc phụ giúp, phần để anh ta biết việc mà làm, phần vì để anh ta chẳng có thời gian cắm đầu vào điện tử nữa.

Vậy nhưng lúc con đầy tháng, cũng là lúc có người tới báo Vinh vay tới hơn 50 triệu để cá độ bóng đá. Tôi đứng tim, giờ tôi đã chẳng có đồng nào, tằn tiện từng xu nuôi con nhỏ, mà anh ta chẳng biết nghĩ đến mẹ con tôi.

Mẹ chồng tôi thì than khóc, ỉ ôi đủ kiểu rằng mày không thương mẹ, rồi cuối cùng cũng rút những đồng tiết kiệm cuối cùng trả nợ cho thằng con trai yêu quý.

Sau lần đó, anh ta hứa chẳng bao giờ để những người thân phải phiền lòng, tôi chẳng tin lắm, nhưng thấy anh ta hứa leo lẻo nên cũng chạnh lòng nghĩ: “Chẳng nhẽ vợ chồng không thử 1 lần tin nhau?”.

Nghe lời tôi khuyên, anh ta nhận công việc giao, chở thuốc cho 1 cửa hiệu lớn, nhưng chỉ được vài hôm lại xích mích, gây gổ đánh nhau với người quản lý nên nghỉ việc. Lúc này con cũng đủ 6 tháng, tôi xin bố mẹ 1 khoản vốn nho nhỏ để mở hàng ăn sáng, chủ yếu là bán những đồ ăn vặt cho học sinh. Mở quán lúc này có lẽ là phương án tối ưu nhất khi chồng, vợ làm cùng, tôi cũng dễ bề quản lý anh ta.

Vậy nhưng mặc cho tôi cứ ngược xuôi hết xoay qua chăm con, xoay ra bán hàng, anh ta vẫn ngồi ì một chỗ ôm lấy cái máy tính, chỉ khi tôi đích thân nhờ việc gì đó, anh ta mới miễn cưỡng làm.

Hoạt động 1 thời gian, quán cũng cho thu nhập tạm đủ ăn. Tôi bắt đầu tích góp với mong muốn sẽ ra ở riêng, rồi lo cho con ăn học, chưa kể dù bố mẹ đẻ không đòi, nhưng tôi vẫn phải tiết kiệm đôi chút để trả số vốn cả trăm triệu mà ông bà đã cho vay.

Vậy nhưng mọi chuyện không là mơ, anh ta vẫn chứng nào tật nấy, thấy tôi buôn bán có chút tiền, anh ta cá độ ngày càng mạnh tay. Một chiều, khi đang tất bật làm đồ ăn cho khách, tôi thấy 2 người mặt mũi bặm trợn đến hỏi tôi, rồi đưa ra giấy vay nợ, nói số nợ của Vinh đã hơn trăm triệu, mỗi ngày từ giờ, tôi phải đưa đủ vài trăm nghìn tiền lãi mới được yên thân.

Tôi điên tiết, liên tục gọi điện thoại cho chồng không được, liền gom vội tiền lời ngày hôm đó, đưa cho 2 tên bặm trợn rồi lao về nhà.

Anh chồng hèn hạ đã biết chuyện trước rồi nên đóng cửa phòng im ỉm, tôi kêu gào kể lại mọi chuyện với mẹ chồng tôi, tôi khóc lóc hết nước mắt, tôi nghĩ tại sao số phận đẩy đưa lại khiến tôi khổ sở thế này…

Mẹ chồng tôi lúc này cũng hiểu những điều con trai bà làm đã quá sức chịu đựng cũng lặng thinh không nói, bà len lén lau nước mắt rồi đi cầm cố sổ đỏ căn nhà chúng tôi đang ở để trả nợ cho quý tử bất tài vô dụng mà lúc nào bà cũng chiều chuộng.

Đến nước này, tôi không còn muốn sống với người chồng vô tích sự, tối ngày chỉ biết ngồi chơi, lâu lâu lại đem cả đống nợ về nhà nên tôi nói muốn ly thân.

Vinh – chồng tôi lạnh lùng: “Chán rồi chứ gì, thích thì đi với thằng khác cho sướng cái thân”.

Tôi thấy mình bị xúc phạm ghê gớm, những ngày sau đó, tôi và con tôi ở phòng trong, anh ta ngủ bên ngoài. 1 tháng sau đó, tôi quyết định viết đơn ly dị nhưng Vinh nhất quyết không ký. Thấy vậy, tôi ôm con về nhà bố mẹ đẻ.

Biết con gái sống không hạnh phúc, bố mẹ buồn lòng lắm, nhưng vẫn an ủi, chăm sóc cho mẹ con tôi thật tốt. Thật ra, ông bà vẫn hy vọng gia đình nhà chồng tôi sẽ tới xin hai mẹ con tôi về, để con tôi có bố, rồi vợ chồng bảo ban nhau làm ăn. Nhưng cũng kỳ lạ thay, có vẻ việc tôi bỏ đi khiến cho cả nhà chồng như giải thoát được cục nợ, chẳng ai thèm đoái hoài đến mẹ con tôi ngoài vài lần mẹ chồng hay Vinh hỏi han tình hình con cái.

Về nhà đẻ được hơn 2 tháng, tôi sốc hơn khi biết mình có thai, vậy là tôi lại có thêm 1 đứa con nữa với Vinh. Nhưng đứa con này sinh ra chẳng có bố, không được may mắn như anh nó.

Cái thai mỗi ngày một lớn, tôi ngại ngùng vì chuyện bỏ chồng, về nhà mẹ đẻ giờ lại mang thai nên ít khi ra ngoài. Hơn nữa, tôi cũng không muốn chồng và nhà chồng tôi biết chuyện tôi có thai, cứ mặc thiên hạ đồn đại, tôi chỉ muốn sống yên ổn cuộc đời của mình.

Rồi chuyện đến tai mẹ chồng tôi, bà bĩu môi: “Ôi dào, chắc lại ngủ với thằng nào có thai, nên mới lấy cớ bỏ thằng Vinh nhà này. Lạ gì cái ngữ ấy, nó không có bầu trước, không vì thương đứa cháu nội thì còn lâu tôi mới cho cưới”.

Nhà chồng không muốn nhận cháu, tôi cũng chẳng có lý gì phải nói với họ về đứa bé tôi đang mang, con tôi sinh ra sẽ mang họ mẹ, và chỉ là con của mình tôi mà thôi.

Tôi sinh đứa con trai thứ 2 bụ bẫm, kháu khỉnh được 3 tháng thì biết tin chồng cũ của tôi đã tu chí làm ăn, buôn bán bất động sản cũng phất lên đôi chút. Có chút tiền, mẹ chồng tôi ca ngợi con trai hết lời, bà nói, cứ như thế này chẳng mấy chồng chồng cũ tôi lên giám đốc, rồi thì chân dài xếp hàng cũng chẳng đến lượt, huống hồ cái đứa bỏ chồng, chửa hoang như tôi.

Vậy nhưng, khi có chút tiền, trả hết nợ cầm cố sổ đỏ của căn nhà, Vinh lại quay ra hỏi han, quan tâm tới tôi và con tôi. Có lần anh ta còn buột miệng: “Thằng Bi (tên con trai thứ 2 của tôi) cũng là con của anh đúng không?”.

Tôi gằn giọng trong điện thoại: “Nó là con của tôi, họ tôi, chỉ là con của tôi thôi, anh quan tâm đến bố nó làm gì?”.

Sau lần đó, Vinh không bao giờ hỏi nữa nhưng không ít lần nhờ người thân, bạn bè dò la tin tức từ bố mẹ tôi.

Một lần, Vinh lợi dụng lúc tôi đi làm, mẹ tôi ở nhà trông 2 cháu nhỏ liền mua quà đến với lý do thăm con tôi. Anh ta không báo trước nên mẹ tôi cũng bất ngờ. Tặng quà cho con trai lớn xong, anh ta mon men tới gần thằng cu em đang nằm ngủ, xin mẹ tôi cho bế, rồi như nhận ra những nét y xì đúc của mình, anh ta van nài mẹ tôi hãy nói cho anh ta biết, Bi có phải là giọt máu của anh ta hay không?

Rồi anh ta tâm sự về những lỗi lầm của mình, anh ta nói từ khi mẹ con tôi đi khỏi căn nhà ấy, anh ta mới thấy ân hận. Anh ta quyết tâm làm lại cuộc đời, nhưng mỗi lần tỏ ý muốn bù đắp cho mẹ con tôi, tôi đều gạt phắt.

Thấy anh ta khóc lóc, nói năng chân thành nên mẹ tôi cũng mềm lòng, bấy nhiêu bí mật trong lòng bà đều dốc bầu tâm sự.

Rồi hôm sau nữa, anh ta liên tục gọi điện, nhắn tin xin tôi hãy nghĩ lại vì các con, hãy cho anh ta có cơ hội được bù đắp cho mẹ con tôi. Anh ta liên tục chuyển tiền, mua quà, xin gặp các con nhưng lần nào tôi cũng từ chối. Hết cách, Vinh cùng với mẹ chồng sang nhà xin gặp gia đình tôi. Trước mặt người lớn, anh ta quỳ xuống xin lỗi và nói đã sai lầm quá nhiều nên muốn có cơ hội làm lại, vun đắp cho gia đình.

Thấy Vinh chân thành, bố mẹ tôi cũng động viên ít nhiều, ông bà muốn các con tôi có bố, mà nhất là người bố ấy đã thay đổi, không còn ăn chơi trác táng như trước.

Suốt cả tháng liền như vậy, tôi cũng mủi lòng đồng ý, anh ta vui mừng ra mặt và muốn chúng tôi về sống chung luôn 1 nhà. Vậy là 1 lần nữa, mẹ con tôi dắt díu nhau về nhà nội. Vinh có làm bữa cơm thân mật mời hai bên gia đình tới dự, coi như trước đây, chúng tôi không chính thức ra tòa ly dị, thì bây giờ, lại về chung 1 mối.

Những tưởng sóng gió đã qua, vậy mà chưa đầy 2 tháng sau, tôi phát hiện anh ta có bồ. Cô nhân tình hơn anh ta 4 tuổi, đã có 1 đứa con riêng với chồng cũ và đặc biệt được lòng mẹ chồng tôi vì thường mua quà, biếu tiền cho bà.

Tôi sốc vô cùng, không hiểu anh ta bồ bịch mà còn muốn quay lại với tôi làm gì? Tôi chụp lại toàn bộ tin nhắn hẹn hò, đưa bằng chứng ra trước mặt mẹ chồng và chồng về chuyện anh ta ngoại tình, dắt mũi tôi. Vậy nhưng đáp lại cơn giận dữ của tôi là thái độ bình thản của họ.

Vậy ra, chuyện anh ta cặp bồ, đã là chuyện của gần 1 năm về trước, nhưng tôi chẳng hề hay biết. Tới lúc này, Vinh lật mặt, tỏ vẻ trâng tráo: “Cô không chịu được thì ly dị đi, mỗi người nuôi 1 đứa con, tôi giờ có công ăn việc làm ổn định rồi, nên cô đừng hòng được quyền nuôi hết các con nữa. Mỗi người 1 đứa. Còn không, cô phải chấp nhận Hòa (nhân tình của anh ta) – vì nếu không có cô ấy, cũng chẳng có tôi của ngày hôm nay”.

Tôi sững sờ, hóa ra, sau khi xét nghiệm AND, biết được đứa con thứ 2 của tôi chính là giọt máu của mình, Vinh đã bàn với mẹ anh ta về kế hoạch giành quyền nuôi cháu nội.  Chỉ cần tôi đồng ý quay về, chấp nhận cảnh “chung chồng” thì Vinh vừa có con, vừa có nhân tình. Còn nếu tôi cương quyết ra tòa ly dị, cũng chẳng sao, anh ta đâu có cần tôi, mà chỉ cần 1 đứa con trai, đứa cháu đích tôn cho dòng họ. Bởi dù sao, chỉ có tôi là cháu dâu được dòng họ thừa nhận, còn cô nhân tình kia, cũng chỉ là việc cặp kè, chưa kể cô ta cũng có đứa con riêng.

Đầu óc tôi quay cuồng khi sự thật được phơi bày, tôi không còn nghe rõ anh ta, mẹ anh ta nói những gì sau đó. Tôi không thể ngờ được mẹ con anh ta lại nghĩ ra trò hối lỗi, muốn bù đắp cho 3 mẹ con tôi để đẩy tôi vào bước đường cùng thế này. Tôi rối trí và hoang mang quá, không biết tôi nên làm gì trong tình cảnh này bởi tôi không thể xa 1 trong 2 đứa con của mình?

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Khi tôi viết ra đây những dòng này, tôi đã phải trải qua bao ngày...
Cô gái người Mỹ sinh ra đã không có âm đạo, không thể quan hệ tình...
Tối nay (5.12) dự báo sẽ có đợt không khí lạnh tràn về nước ta, các...