Chủ Nhật, ngày 11/12/2016 11:22 AM (GMT+7)
Thứ Tư, ngày 25/05/2016 15:00 PM (GMT+7)

Người đàn bà chấp nhận mù lòa để con được sống trên đời

Ngày đón chào đứa con bé bỏng ra đời cũng là lúc đôi mắt chị không nhìn thấy nữa. Hành trình mang thai của người mẹ trẻ mắc bệnh ung thư vòm họng khiến người đời phải thán phục trước tình mẫu tử thiêng liêng và lòng dũng cảm.

   

Khát vọng làm mẹ quên đi cái chết

Những ngày đầu hình ảnh người mẹ ôm con lọ mọ đi ra ngoài ngõ, hễ gặp ai hỏi thăm, chị cũng buông lời hỏi lại: “Bé nhà em đen hay trắng”. Chứng kiến cuộc đời chị, hàng xóm mừng vì mẹ tròn con vuông, thương bởi người mẹ trẻ mãi mãi không nhìn thấy mặt con mình.

Chị Hoàng Thị Yên, 36 tuổi, thôn Đông Lao (xã Đông La, huyện Hoài Đức, Hà Nội) mang thai đến tháng thứ 5 thì phát hiện ra mình bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Để đảm bảo sức khỏe, bác sỹ khuyên chị bỏ đứa bé để tiến hành điều trị. Không nghe lời khuyên của gia đình, bác sỹ, chị thà chết chứ không chịu phá thai. Giữ lại cái thai, chị không tiến hành điều trị nên đôi mắt chị cũng vì thế mà mất chức năng quan sát.

Trong căn nhà cấp bốn cũ kỹ, chị Yên đang mò mẫm từng bước chân, đôi tay quơ quơ phía trước kiểm tra nếu không có chướng ngại vật gì thì bước tiếp. Chị chậm rãi lần mò từng chiếc quần, chiếc áo trong chậu phơi lên.

Thân hình người phụ nữ tiều tụy do bệnh tật hành hạ. Mái tóc dày tự nhiên giờ chỉ còn thưa thớt, đôi mắt đẹp giờ không còn nhìn thấy. Nhìn chị, đoán được hồi con gái là một thiếu nữ xinh đẹp với khuôn mặt khả ái, đôi lông mày thanh tú và hàm răng trắng, đều tăm tắp như hạt bắp. Dáng người cao ráo, mảnh mai.

Với chất giọng địa phương nhẹ nhàng, nhớ lại ký ức phát hiện, chống chọi với bệnh tật, chị Yên vừa kể vừa lăn những giọt lệ từ đôi mắt vẩn đục. Sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo có 6 người con, chị Yên là con út. Kinh tế gia đình chật vật, chị bỏ dở việc học, học sang nghề may để phụ giúp bố mẹ.

 nguoi dan ba chap nhan mu loa de con duoc song tren doi hinh anh 1

Chị Hoàng Thị Yên hạnh phúc bên bé Lê Hoàng Cẩm Tú, 2,5 tuổi. Ảnh: Ngọc Thi

Thời thiếu nữ, so với bè bạn cùng lứa chị Yên được xếp vào hạng xinh đẹp, ngoan hiền. Nhiều phụ huynh và trai làng nhòm ngó. Nhưng, trước những lời tán tỉnh của các chàng trai, chị đều khước từ. Chị chọn anh Lê Văn Hợp, Phú Xuyên, Hà Nội làm bến đỗ của cuộc đời mình dù kinh tế nghèo khó nhưng chị tin tưởng người đàn ông thật thà, tốt bụng.

Kết hôn được nửa năm, cả hai hạnh phúc khi biết chị Yên mang bầu. Cuộc sống đầy gian truân, vợ chồng trẻ động viên nhau cố gắng làm kinh tế, chuẩn bị mọi thứ tốt nhất để chào đón đứa con.

Những tháng đầu của thai kỳ, chị Yên thấy người mệt mỏi. Nhiều khi đi làm về chỉ muốn nằm vật một chỗ. Nhưng chị nghĩ đó là biểu hiện của việc mang thai đem lại. Nhìn chị phờ phạc, không sức sống. Cơn mệt mỏi chưa hết, lại đến những lần chảy máu cam. Có điều đây không giống như những lần chảy máu cam bình thường, chị chảy nhiều, người mệt muốn ngất xỉu.

Số lần chảy máu cam quá nhiều, chị bảo chồng đưa vào viện khám. Bác sỹ kết luận có khối u trong mũi. Chị cũng chỉ hình dung đó là một khối u phải tiến hành cắt bỏ. Vì đang mang bầu nên chị không uống bất cứ loại thuốc nào ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi.

Chưa dừng lại ở đó, đầu chị cũng đau như búa bổ. Càng ngày chị thấy sức khỏe càng yếu. Gia đình thấy vậy đưa chị vào Bệnh viện 103 khám. Cầm trên tay tờ giấy kết quả kết luận vợ bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối, người chồng quyết định giữ kín.

Nghi nghi có chuyện không vui chị Yên hỏi nhưng anh chồng bảo không sao. Nét mặt của người chồng mách bảo chị có chuyện chẳng lành. Họ hàng nội ngoại, bố mẹ hai bên đến viện thăm, mặt ai cũng buồn rười rười, có người nhìn chị mà rơi nước mắt. Biết chắc chắn có chuyện xảy ra, chị nằng nặc đòi mọi người cho biết, cuối cùng họ cũng không giấu được chị.

Lúc đó gia đình, bác sỹ khuyên chị phá thai để chữa bệnh. Ngay cả chồng chị cũng nói phải giữ lại mạng sống, chữa khỏe rồi sinh con sau. Vậy mà người đàn bà đó thẳng thắn đưa ra quyết định từ chối mọi phương pháp điều chị để giữ lại đứa con. “Lúc đó tôi chỉ nghĩ bệnh thì đã giai đoạn cuối rồi, chữa chắc gì đã khỏi, mà khỏi chắc cũng còn sức mà sinh con. Con mình sao nói bỏ là bỏ được, tôi khát khao được làm mẹ”, chị cho hay.

Nhọc nhằn mang nặng đẻ đau

Trước những lời nói chắc nịch, đầy bản lĩnh của người phụ nữ trẻ người thân chỉ còn cách nuốt nước mắt vào trong, động viên chị cố gắng. Nói thì nhẹ tênh vậy, nhưng khoảng thời gian mang bầu đối diện với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, không thuốc thang, không xạ trị là quá kinh khủng. Bệnh bắt đầu có biểu hiện đầu đau như búa bổ, chị hầu như không ăn được gì, ăn được miếng nào thì nôn ra hết.

Đau đớn không chịu được, chị đến viện khám, bác sỹ kê cho loại thuốc giảm đau không ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi. Sức khỏe suy kiệt, giờ đây chị nằm một chỗ, ngày truyền 3 lọ dịch. Mang thai đến tuần thứ 32 đi siêu âm thì thai chỉ được 1,5 kg, chưa thể cho ra đời bởi còn quá nhỏ.

Căn bệnh ung thư đã ảnh hưởng đến dây thần kinh thị giác khiến chị mù một bên mắt. Bệnh tình ngày càng chuyển biến xấu, chị Yên sợ hãi con sẽ ra đi theo mình khi chưa được sinh ra. Mong mỏi tột cùng của người phụ nữ bất hạnh lúc này đơn giản chỉ là ăn không bị nôn để con có thể được 2 kg, ra đời có khả năng nuôi sống.

Cũng bởi không ăn được, con đói nên cứ đạp mẹ liên tục. Những lúc như vậy, nghĩ đến con, chị lại gượng dậy để ăn.

 nguoi dan ba chap nhan mu loa de con duoc song tren doi hinh anh 2

Hằng ngày, chị Yên vẫn ân cần chăm con gái nhỏ. Ảnh: Ngọc Thi

Đến tháng thứ 9 của thai kỳ, bác sỹ tiêm thuốc tê để mổ con ra cũng là lúc đôi mắt chị vĩnh viễn không còn nhìn thấy ánh sáng. Mơ ước nhìn mặt con một lần không thành hiện thực. Lúc lọt lòng, con gái chị nặng 2,1 kg, nuôi hoàn toàn bằng sữa ngoài bởi khi sinh con xong người mẹ trẻ phải nhập viện điều trị ngay.

Giờ đây, ôm đứa con hai tuổi rưỡi, chị nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, dịu dàng thơm má con trong sự hạnh phúc. Bé Lê Hoàng Cẩm Tú có làn da trắng mịn giống mẹ. Không còn vẻ nhanh nhẹn, rạng rỡ, di chứng của bệnh tật để lại nhìn chị có vẻ dại khờ. Nhưng đôi mắt nhìn vạn vật bằng màu đen đặc ấy vẫn sáng lên niềm hạnh phúc khi ôm cô con gái nhỏ.

Chúng tôi hỏi chị có hối hận về quyết định của mình, chị nói chắc nịch: “Tôi chưa bao giờ hối hận về việc giữ lại con. Nếu ra đi thì cũng có con gái tôi đại diện cho hình ảnh của tôi. Với tôi, con gái giờ đây chính là đôi mắt”.

Khi quyết định giữ lại giọt máu của mình, bác sỹ khuyến cáo rằng có thể chị chỉ sống được trong vài tháng sau khi điều trị. Sự sống của chị giờ đây như ngọn nến leo lắt trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Người phụ nữ ấy luôn trong tâm thế sẵn sàng ra đi. Chị bảo: “Ông trời cho sống ngày nào mình biết ngày đó, hàng ngày nghe tiếng con gái gọi mẹ, gọi ông í ới là tôi mừng, giờ có ra đi tôi cũng mãn nguyện. Cầu mong mọi chuyện sẽ êm đẹp với con bé”.

Theo Ngọc Thi (Báo Gia đình & Xã hội)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Không phải bàn cãi, đây chính là 4 bà mẹ xinh đẹp, giỏi giang nhất...
Mối quan hệ lâu dài dẫn đến giảm ham muốn tình dục của phụ nữ,...
Mọi người thường chỉ nghe đến 4 nhóm máu chính - A, B, AB và O,...