Thứ Năm, ngày 08/12/2016 05:51 AM (GMT+7)
Thứ Sáu, ngày 10/04/2015 15:15 PM (GMT+7)

Rơi lệ với bức thư xúc động em gái vĩnh biệt anh trai ung thư

Bức thư xúc động của em gái 17 tuổi viết vĩnh biệt anh trai vừa qua đời vì bệnh ung thư được phát trên sóng VOV đêm 8/4 đã khiến người dẫn chương trình và những người theo dõi không cầm nổi nước mắt.

   
Đêm 8/4, MC Thảo Nguyên của chương trình 365 ngày hạnh phúc (VOV) đã chia sẻ đến thính giả một bức thư xúc động, đẫm nước mắt của một cô gái 17 tuổi gửi đến người anh trai vừa qua đời của mình. Trung Nguyên (24 tuổi), anh trai của Bảo Ngọc (17 tuổi) đã mất vì căn bệnh ung thư dạ dày. Bức thư xúc động này đã làm MC Thảo Nguyên nghẹn lời từ lúc bắt đầu câu chuyện: “Cuộc đời thật là ngắn ngủi. Trung Nguyên đã rời xa chúng ta về một thế giới khác...

Trong thư vĩnh biệt anh trai, Bảo Ngọc viết: “Chạy một vòng hóng gió đêm thành phố, em lại về với ngôi nhà nhỏ của mình. Về đến phòng thì mẹ đã ngủ mất rồi. Cũng đúng thôi, mẹ đã mệt rồi mà. Anh à, mẹ lo lắm đấy! Hôm nay, em đã trải qua 11 tiếng đồng hồ sống trong lo lắng. Lâu lắm rồi em chưa nói em yêu thương anh, anh nhỉ? Không biết đã bao lần em khiến anh buồn rồi giận anh. Cho em xin lỗi anh được không, dù đó là lời xin lỗi muộn màng. Hôm qua, em nằm mơ thấy anh. Em thấy anh đang ngồi trong căn phòng cùng ba mẹ, anh Công và em. Anh nhìn em cười, nụ cười vẫn như lúc xưa vậy. Trong mơ, em chạy lại ôm chặt lấy anh và khóc. Dù chỉ là mơ thôi, nhưng khi em giật mình tỉnh dậy, mắt em đã ướt nhòe.

Lúc anh mất, em chạy vội về để có thể được gặp anh lần cuối. Em chạy như đứa khùng ngoài đường. Nhưng khi tới bệnh viện thì không còn kịp nữa rồi. Anh đã ra đi. Em tự trách mình, tại sao lại bỏ đi chơi khi anh yếu như vậy, để rồi không gặp được anh lần cuối. Nhưng rồi, khi em mơ thấy anh cười và gọi tên em, em biết, anh không còn giận em nữa, phải không anh? Em không nói với ai về giấc mơ, vì em biết cả nhà cũng như em và đều có chung một nỗi buồn. Và em không muốn nhắc đến nỗi buồn ấy nữa.

Từ nhỏ đến lớn, em và anh không thân nhau, em chỉ thân với anh Ba, vì năm anh lên lớp 6, ba mẹ đã cho anh vào Sài Gòn học cùng với người chị họ. Lúc đó, em chỉ mới 5 tuổi. Cho tới khi cả nhà mình chuyển từ Cam Ranh vào Sài Gòn ở hẳn thì ba mẹ lại cho anh sang Mỹ du học. Từ đó, em chỉ biết là mình có anh hai đi Mỹ, chứ chẳng biết anh lúc đó như nào hết. Đến lúc anh về, em và anh ba còn xì xầm với nhau: “Đừng có chơi với nó, từ nhỏ nó có chơi với mình đâu!”. Nhưng anh vẫn luôn quan tâm và yêu thương hai đứa, còn hai đứa em lại lợi dụng tình thương đó của anh để đạt được những gì mình muốn khi ba mẹ không cho.

Cho đến khi anh nói với em: “Anh xa hai đứa từ nhỏ nên giờ không thích chơi với anh nữa phải không? Anh thương hai đứa lắm! Anh tự nguyện để hai đứa lợi dụng mà!”. Câu nói đó làm em suy nghĩ rất nhiều. Rồi hai đứa em cũng từ từ thân với anh hơn, nhưng đôi khi cũng hơi khó chịu vì tính nghiêm khắc của anh. Nói đi cũng nói lại, chính sự khó chịu đó đã giúp hai đứa em trưởng thành hơn, không còn cái gì cũng dựa vào mẹ nữa!

Nhưng, cuộc đời, ai biết đâu được ngày mai chứ! Ai biết đâu hạnh phúc đến với mình lại ngắn ngủi vậy! Một ngày, em phát hiện ra, anh giấu bệnh tật của mình với tất cả mọi người. Rồi em và anh, hai đứa cố gắng chạy chữa khắp mọi nơi. Em thì lo sợ, không biết phải chạy đi đâu để chữa bệnh cho anh đây, còn anh thì lúc nào cũng vui vẻ hết. Những chuyến đi chữa bệnh đối với anh là những chuyến đi chơi. Anh chẳng buồn gì khi bác sĩ thông báo bệnh tình của anh ngày một xấu đi. Cho đến khi anh mệt, không còn sức đi lại nữa thì ba mẹ mới biết.

Hai người đã mua vé sớm để có thể về gặp anh. Anh nở nụ cười rất tươi khi gặp mẹ. Chắc lúc đó anh vui lắm, phải không anh? Mẹ khóc rất nhiều, còn ba thì ba đứng lặng người trong một góc, đứng nhìn đứa con trai khó khăn lắm mới sinh ra được, mà bây giờ lại thành ra như vậy. Mẹ kể, trước khi sinh anh, mẹ sảy thai đến 3 lần, nên khi anh được sinh ra, cả nhà ai cũng vui hết, vui nhất là ông nội vì có đứa cháu trai đầu tiên.

Từ lúc anh bị bệnh, ai cũng muốn được ở bên anh. Em và anh Công, những bạn bè của anh nữa, dường như chẳng còn muốn la cà quán xá gì nữa, mỗi khi rảnh lại muốn ở bên cạnh anh, nói chuyện và chơi với anh.

Rồi bây giờ, anh lại đột ngột rời bỏ mọi người mà ra đi không một lời từ biệt. Anh đi rồi, em còn biết dựa vào ai, biết nhõng nhẽo với ai đây? Còn mẹ, mẹ sẽ phải sống như thế nào sau bao mất mát to lớn, ê chề, nặng nề mà thời gian dù có trôi đi 10 năm hay 20 năm vẫn không thể nào phai mờ và bù đắp được. Trong đám tang của anh, mẹ đã vững vàng lắm, can đảm lắm anh à. Nhưng đằng sau vẻ mặt bình thản ấy, mẹ đã phải gắng gượng rất nhiều.

Tính em không biết quan tâm người khác, anh đã mắng em như vậy, nhưng mà vì anh, em đã cố gắng để quan tâm và yêu thương gia đình mình hơn, đặc biệt là mẹ. Thật sự là em không muốn khóc đâu, nhưng mà, anh biết không, khi viết tới đây, chẳng hiểu sao nước mắt em lại tuôn rơi. Em yêu anh. Từng giọng nói, nụ cười của anh luôn nằm trong trái tim em. Dù không được bên anh nhiều, nhưng những gì em với anh cùng trải qua, em sẽ không bao giờ quên nó trong cuộc đời của mình.

Có lúc, em ước một điều thật là ngốc nghếch rằng, được thêm một lần nữa nghe anh la mắng như trước kia. À, thêm một lần nữa được anh dẫn đi ăn cà rem của Mêxicô, nhưng em biết điều ấy là không thể nữa.

Vào những dịp lễ, anh là người háo hức chuẩn bị cho gia đình mình nhất, nhưng mà chắc năm nay chỉ còn có ba mẹ, anh ba và em mà thôi. Căn nhà thiếu một người, cảm giác sao mà quá rộng!

Vậy là mai anh không còn ở Việt Nam nữa. Ba mẹ sẽ mang anh sang Mỹ theo ý nguyện của anh. The Grand Canyon sẽ là nơi anh yên nghỉ, cái nơi mà em nghe mẹ kể, hồi đi du học, cứ mỗi khi đi học về, anh phải ghé ngang qua để nhìn một lần. Em nhìn hình chụp thôi cũng thích rồi.

Anh à, anh bình an anh nhé! Một năm nữa, em và anh ba sẽ đến thăm anh. Em hứa sẽ thay anh chăm sóc mẹ, thay anh làm thật tốt những gì anh giao, không làm mẹ buồn như hôm nay vì sự lo lắng quá mức của mình đâu! Dù vậy, anh vẫn phải chăm nom cho mẹ đấy. Mẹ nhớ anh hằng đêm, nên anh hãy thay em vào giấc mơ của mẹ để khuyên mẹ sống lạc quan và yêu đời như xưa, anh nghe.

Qua lá thư, em cũng xin chân thành cảm ơn những người đã giúp hai anh em mình trong thời gian qua. Còn những người đã lừa hai anh em mình, chắc bây giờ anh cũng tha thứ cho họ rồi.

Từ bây giờ, hãy để mọi chuyện được khép lại. Anh à, hãy thanh thản mà bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi nào đó, anh nhé! Rồi Sài Gòn hối hả sẽ giúp mọi người phai mờ theo thời gian. Những gì anh để lại khiến em cảm thấy vô cùng hãnh diện vì được làm em của anh. Tạm biệt anh của em!

Bức thư đầy cảm xúc của cô gái trẻ đã nhận được nhiều chia sẻ của những người nghe đài, nhất là những người từng theo dõi câu chuyện của hai anh em. Hơn 1 tháng trước, Bảo Ngọc đã trực tiếp lên sóng VOV, mong được kết nối điện thoại với Trung Nguyên nhưng không thành. Cô chỉ có thể chia sẻ câu chuyện nhiều uẩn khúc và gửi thư động viên anh trai mình lạc quan trong thời gian chữa bệnh qua sóng phát thanh.

Theo bức thư đầu tiên Bảo Ngọc gửi anh trai, Trung Nguyên bị ung thư dạ dày, tế bào ung thư đã di căn qua phổi. Phát hiện bệnh hơn 1 năm nhưng Trung Nguyên giấu chuyện tất cả mọi người, chỉ trừ em gái. Ba anh em Bảo Ngọc sống tại Sài Gòn, còn bố mẹ hiện đang định cư ở Mỹ. Trung Nguyên và người yêu đã tính đến chuyện kết hôn, nhưng phát hiện mình lâm bệnh, anh đã làm đủ mọi cách để người yêu anh nghĩ rằng cô bị coi thường, bị đem ra làm trò đùa; và cuối cùng, họ chia tay. Bảo Ngọc đã sát cánh cùng anh trai đi khắp nơi, tìm đủ mọi cách để chữa bệnh, nhưng đến một ngày, Trung Nguyên cũng rời bỏ cô để ra Hà Nội cùng một người bạn thân và chữa bệnh tại đây.

Bức thư xúc động của cô gái trẻ trong lần phát sóng trước đã để lại trong MC Thảo Nguyên nhiều băn khoăn, chị khuyên Ngọc nên khéo léo tiết lộ bệnh tình của anh trai cho bố mẹ và người yêu anh biết, để Trung Nguyên không phải chịu hai lần giày vò: bệnh ung thư và nỗi đau tinh thần. Câu chuyện này cũng từng thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Đến khi biết tin Trung Nguyên đã rời xa thế giới và đọc bức thư thứ hai của Bảo Ngọc, người dẫn chương trình đã không thể kìm nổi xúc động. Chị vừa đọc vừa khóc nức nở. Những thính giả theo dõi câu chuyện của hai anh em, những người từng cầu chúc cho Trung Nguyên may mắn, vượt qua căn bệnh ung thư quái ác cũng không khỏi bồi hồi, xót xa trước tin anh đã qua đời. Nick name Chuon Chuon viết: “Quá cảm động. Tình cảm gia đình thật đẹp”. Loki Quyền cũng bày tỏ cảm xúc: “Nghe đi nghe lại bức thư của cô em gái mà lặng người khi thấy đâu đó hình bóng của bản thân trong chính câu chuyện. Chúc bạn thanh thản bên một thế giới khác”. Những suy tưởng về tình cảm gia đình, về sự mong manh giữa cuộc sống và cái chết cũng được bạn nghe đài chia sẻ.

 roi le voi buc thu xuc dong em gai vinh biet anh trai ung thu hinh anh 1


Bức thư cảm động và câu chuyện của hai anh em Bảo Ngọc - Trung Nguyên đã để lại cảm xúc cho nhiều người.


Theo (Theo Tri thức trẻ)
Tag:  gia dinh, anh em   
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Kể từ khi mang thai, không ai còn nhận ra Cẩm Nhung – cô gái được...
Các nhà khoa học Anh vừa công bố nghiên cứu với thông tin gây hoang...
Tôi là một người đàn ông nghiêm túc, đã có vợ con và luôn phản đối...