Thứ Hai, ngày 05/12/2016 05:51 AM (GMT+7)

Rơi vỡ tan chiếc mặt nạ của hạnh phúc..(phần 2)

authorLinh (HN) Thứ Bảy, ngày 18/06/2016 15:46 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Chưa đầy 1 năm sau cuộc hôn nhân tưởng chừng viên mãn, tôi chính thức ly dị chồng.

   

Đọc phần I tâm sự này tại đây.

Tên bặm trợn lúc nãy lại gằn giọng: “Chồng mày không động tới tao, mà động tới túi tiền của chủ tao, mày về bảo ngay thằng chồng, trả nốt số nợ còn lại, tưởng bán xe, vay thêm 300 triệu trả trước mà chúng tao để yên à?”.

Tôi bàng hoàng, chồng tôi làm ăn kinh doanh, sao liên quan đến những người xã hội đen như 2 tên này được? Thấy tôi đứng ngây ra 1 lúc, tên kia lại quát: “Cả gốc lãi còn 5 tỷ, không nhanh lên thì chúng mày ốm đòn”.

 roi vo tan chiec mat na cua hanh phuc..(phan 2) hinh anh 1

Hình minh họa

Nói rồi, chúng bỏ đi.

Tôi vội vàng chốt cửa thật chặt, tựa hồ chỉ sợ chúng sẽ quay lại, đạp cửa xông vào. Tôi gọi liên tục cho Anh nhưng không được, tôi gọi cho bố mẹ Anh cũng không được nốt. Trong lòng tôi như lửa đốt, tôi cố rà lại xem những người bạn của chồng, tôi quen ai, tôi nhờ họ hỏi han tình hình giúp.

Nhưng, sự thật là, nghĩ mãi tôi mới biết tôi chẳng chơi với bất cứ người bạn nào của chồng, nếu có, chỉ là 1 vài lần chào hỏi, tới giờ tôi chẳng còn nhớ rõ mặt.

Tôi ngồi trong góc giường, vừa sợ hãi, vừa hoang mang. Tôi cứ thế đợi tới đêm tối thì Anh lạch cạch mở cửa về. Tôi gào lên: “Anh đã làm gì, anh làm gì để nợ nần chồng chất thế này? Anh lừa tôi đúng không?”. Thấy Anh chẳng nói gì, tôi càng điên lao tới túm áo: “Anh làm gì mà liên quan tới bọn xã hội đen, nó tới nhà, chỉ thiếu nước giết tôi đi cho xong”.

Thấy tôi phản ứng, Anh trợn con mắt đỏ au, tát tôi 1 cái như trời giáng. Tôi cũng không vừa, liên tục đấm đá vào Anh. Không hiểu Anh quờ tay lấy ở đâu ra con dao sắc lẹm, lăm lăm trước mặt tôi: “Nếu cô còn lớn tiếng, đừng đùa với tôi. Cút khỏi đây đi”.

Nhìn thấy con dao sắc và thái độ của Anh, tôi sợ hãi vô cùng. Hôn nhân hạnh phúc của tôi chỉ ngắn ngủi vậy thôi sao, tôi tức tốc lao ra khỏi nhà, phóng xe ra khỏi căn nhà ấy. Lang thang mãi cũng mệt, tôi tìm 1 nhà nghỉ qua đêm, nhưng trằn trọc mãi vì suy nghĩ, tôi thức trắng, cứ khóc mãi không thôi. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cuộc sống của chúng tôi nữa.

Sớm hôm sau, Anh nhắn tin, nhưng không phải xin lỗi tôi, mà Anh nói: “Cô về thu dọn đồ của cô, tôi trả cái nhà này, giữa chúng ta không liên quan gì nữa. Nếu cô muốn gắn bó cả đời với 1 thằng như tôi, nếu cô nghĩ cô và gia đình cô đủ trả nợ cho tôi thì tiếp tục, còn không cô tự lo cho thân mình”.

Vậy ra, số tiền Anh có được, việc kinh doanh của Anh là… cá độ bóng đá. Lúc được, Anh tiêu xài không tiếc, lúc thua, Anh càng cay cú, càng lao vào như thiêu thân.

Tôi về đến căn nhà thuê trọ, đã chẳng còn đồ đạc gì đáng giá ngoài vài bộ quần áo Anh còn để lại, đến vàng bạc, nữ trang và chút tiền tiết kiệm cuối cùng mà tôi có Anh cũng lấy nốt. Tôi không thể tin vào sự biến mất nhanh chóng của người chồng, liền đi xe sang nhà bố mẹ chồng định bụng nói chuyện, mong bố mẹ chồng giúp tôi cứu vãn. Vậy nhưng, khi tôi tới, cửa khóa im ỉm, gọi điện không ai bắt mắt. Cô hàng xóm thấy tôi đợi hồi lâu liền kéo vào to nhỏ: “Cả nhà đi rồi, cô không đi trốn đi mà còn đến đây làm gì. Khổ cái nhà này, cả mẹ, cả con đều bài bạc, giờ chủ nợ chỉ lăm le tới siết nợ cái nhà này thôi”.

Vậy ra, tôi đã quá mù quáng trước tình yêu và sự chiều chuộng mà Anh dành cho tôi, và hơn cả, tôi chưa bao giờ mảy may những nghi ngờ.

Tôi thất thểu đi về căn nhà trọ, lại thấy bác chủ nhà tới đứng đợi cửa: “May quá, gọi mãi cho chú không được, gọi cô cũng không được nốt, thấy chú gọi điện trả nhà, tôi cũng bất ngờ. Hợp đồng thuê nhà có ghi nếu không thuê phải báo trước tôi…”.

“Bác đừng nói nữa, cháu dọn nhà ngay đây, cháu chẳng còn tiền thanh toán tiền nhà, nếu bác cho nợ, tháng sau cháu trả, nếu bác không cho nợ, cháu cũng chẳng còn gì, bác muốn bắt nợ cháu cái gì, trong số đồ đạc còn lại thì bác lấy”.

Tôi vơ vội vài bộ quần áo còn lại, bỏ đi. Đến giờ tôi vẫn không dám tin rằng Anh lại là một người như vậy. Tôi cứ ngỡ cả đời này được sống trong bình yên, không phải lo toan, vậy mà mới 9 tháng sau cuộc hôn nhân ấy, tôi trắng tay. Mà thật ra, tôi không trắng tay. Tôi bị chồng bỏ, không con, không tài sản và còn số nợ 300 triệu cần phải trả.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Sau bao ngày bị tôi thúc giục, cuối cùng, cậu con trai 32 tuổi của...
Các nhà khoa học Hà Lan đã đưa ra nghiên cứu khẳng định, việc mang...
Hương vị đậm đà của nước dùng cùng miếng thịt bò ngọt lịm, sợi phở...