10 năm lấy chồng, tôi chưa từng nghĩ cuộc đời tôi lại có ngày được chồng thấu hiểu và yêu thương như thế. Thế mà trước đó, tôi còn cứ nghĩ chồng ky bo, hà tiện cả với vợ con. Ai ngờ, chỉ là anh biết lo xa cho tương lai thôi. Nghĩ lại, tôi thấy quá hổ thẹn với chồng liệt của mình.
Tôi lấy chồng khi 25 tuổi còn anh 32 tuổi. Do tuổi đã ngoài 30 nên nhìn anh rất chín chắn. Anh cũng có nhà riêng và thu nhập ổn định. Vì làm chủ thầu xây dựng nên thu nhập của anh khoảng 30-40 triệu/tháng.
Rất hay phải đi xa vợ con nhưng chồng tôi luôn gọi điện về nhà cho vợ rồi buôn chuyện với con. Buổi tối anh hầu như không thích đi ra ngoài xả stress như nhiều người đàn ông xa nhà khác. Trái lại, anh thường ở phòng làm việc và call video về nhà.
Từ khi chồng liệt nằm 1 chỗ, tính cách anh mỗi ngày một cáu gắt. Ảnh minh họa.
Vì đi xa vợ nên anh rất hay ghen tuông. Cứ thấy vợ có tóc mới, váy vóc mới hay đi ra ngoài lâu là anh lại hờn giận nghi ngờ.
“Lại tranh thủ đi với thằng nào à? Liệu hồn đấy”.
“Anh sao thế, cứ đi ra ngoài hay có váy mới là đi đong đưa người khác à”.
Hàng tháng, chồng chuyển khoản cho tôi 10 triệu đủ để lo ăn uống và chi tiêu trong nhà. Số tiền còn lại, anh bảo để anh đầu tư các dự án hoặc tiết kiệm cho tương lai đỡ khổ. Tuy nhiên chưa bao giờ anh kể, anh đã đầu tư vào việc gì và tiết kiệm được bao nhiêu tiền.
Anh nói rằng, tôi cứ đi làm công sở, về chăm chồng chăm con thật tốt. Còn mọi thứ đã có anh lo. Anh sẽ không để vợ con phải chết đói hay không bằng người khác đâu. Vì câu nói này mà tôi khá yên tâm và tin tưởng chồng.
Cho tới cách đây 5 năm trước, một trưa nắng đang khảo sát tiến độ xây dựng ở công trình dưới Hải Dương thì anh bất ngờ bị tai nạn lao động. Tai nạn ấy đã làm anh mất 1 chân trái và 1 tay trái. Từ đó anh nằm liệt 1 chỗ.
Từ khi chồng liệt nằm 1 chỗ, tính cách anh mỗi ngày một cáu gắt. Anh thường xuyên quát tháo vợ mỗi lúc chăm sóc không cẩn thận. Vì ghen tuông, anh còn bắt vợ ở nhà phục dịch, hầu hạ anh không cho đi làm. Bù lại, mỗi tháng anh vẫn chuyển cho vợ 20 triệu để nuôi chồng con và chi tiêu.
5 năm anh nằm liệt giường, tính tình anh thêm cộc cằn, cáu gắt. Nhất là chuyện ấy không có nên giữa 2 vợ chồng chẳng còn tình cảm khăng khít gắn bó như trước. Tôi thực sự chăm sóc chồng vì nghĩa vụ, trách nhiệm.
Có những lúc trái nắng trở trời vết thương đau đớn, chồng lại bù lu bù loa chửi mắng tôi. Thế rồi cứ bát đũa đang ở gần là anh vơ và ném sạch ra ngoài sân cho thỏa nỗi bực dọc, bất lực. Những lúc như vậy tôi chỉ biết ôm mặt khóc rồi đi thu dọn. Nhiều lúc mệt mỏi, tôi muốn ly hôn nhưng thương con còn nhỏ nên tôi đành chịu đựng.
Hôm qua là tròn 5 năm ngày chồng bị tai nạn, tôi đang ở dưới bếp nấu nướng thì thấy điện thoại báo tin nhắn gửi về. Là tin nhắn của anh vừa chuyển online vào tài khoản ngân hàng của tôi 3 tỷ kèm lời nhắn: “Đi mà lấy chồng khác. Tôi vẫn ổn. Cảm ơn cô đã cực nhọc thời gian qua”.
Thật sự ký đơn ly hôn với người chồng liệt mà tôi lại thấy thương anh. Ảnh minh họa.
Thấy số tiền quá lớn, tôi chạy lên phòng hỏi chồng liệt sao lại chuyển tiền cho tôi thì anh bảo chỉ còn số tiền cuối cùng này. Anh cho tôi tiền và cho tôi rời khỏi anh để mà đi lấy chồng khác. Anh bảo 5 năm tôi phục vụ anh tận tâm tận sức như vậy là anh đã thấy hạnh phúc lắm rồi.
Nói rồi, chồng tôi đưa luôn tờ đơn ly hôn và giục tôi: “Ký đi rồi đi đi”.
Thật sự ký đơn ly hôn với người chồng liệt mà tôi lại thấy thương anh. Nhưng nếu không dứt ra chắc tôi sẽ không bao giờ rời được ngôi nhà này…
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.
Nắng Mai (Nắng (Phunusuckhoe)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.