Thứ Năm, ngày 08/12/2016 05:16 AM (GMT+7)
Thứ Hai, ngày 14/09/2015 10:41 AM (GMT+7)

Tại sao tôi chung sống 15 năm với người chồng gay?

Anh cố thuyết phục tôi và chuyên gia rằng anh là một người lưỡng tính, anh không gay 100%.

   

Năm 1992, tôi gặp chồng mình tại nơi làm việc. Khi đó, cả hai chúng tôi đều độc thân, ngấp nghé tuổi 30 và đã trải qua vài mối tình. Tôi không hề nghi ngờ gì về giới tính của anh ấy khi một ngày, anh rủ tôi đi chơi, đi ăn và kết thúc buổi tối hôm đó bằng một cái hôn thắm thiết trước cửa nhà tôi. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi trở thành một đôi. Chúng tôi cùng đi gặp bạn bè của nhau, đi du lịch, một vài anh bạn gay của tôi không nghi ngờ điều gì cả. Hẹn hò 4 năm thì chúng tôi làm đám cưới. Lễ cưới diễn ra ở nhà thờ với sự tham dự của cả hai gia đình. Tôi bán căn hộ của mình ở London, từ bỏ công việc để thiết lập cuộc sống mới với anh ở vùng nông thôn.

 tai sao toi chung song 15 nam voi nguoi chong gay? hinh anh 1

Ảnh minh họa

Chồng tôi không hề chải chuốt, không biết nấu ăn và không thích âm nhạc. Tuy nhiên, tính cách này không thể giúp anh là một người đàn ông "thẳng". Anh làm trong quân đội, vì thế tôi không hề thắc mắc khi cuối tuần anh không ở nhà. Tôi cũng chả chắc tối chủ nhật anh về nhà muộn đến mức nào. Tôi tin các lý do anh đưa ra: anh phải tập luyện, giao thông ùn tắc, điện thoại anh ở ngoài vùng phủ sóng khi tôi gọi.

Lần đầu tiên tôi bắt đầu nghi ngờ cách đây 15 năm. Dọn dẹp nhà cửa, tôi tìm thấy một tấm bưu thiếp do một người đàn ông mà chồng tôi đã gặp vài lần gửi tới. Tôi khóc. Khi anh đi làm về, tôi đối chất với anh, cảm thấy buồn nhiều hơn là tức giận. Chúng tôi ngồi ở bàn ăn trong nhà bếp, cùng nói chuyện và khóc. Tôi nhân thấy có một sự khác biệt khi phát hiện ra người bạn đời của mình là gay. Tôi không tức giận khi anh ta gay, bởi tôi cũng có những người bạn là gay. Tôi chỉ nghĩ, đó là một sự lừa dối, hôn nhân của chúng tôi thật xấu hổ.

Tôi cứ nghĩ cuối cùng anh sẽ tiết lộ sự thật cho mình biết. Điều khiến tôi sốc nhất là từ hôm đó, anh trở nên kín đáo hơn bao giờ hết. Chúng tôi đi gặp các chuyên gia tư vấn, lúc đi cùng nhau, lúc đi riêng. Anh cố thuyết phục tôi và chuyên gia rằng anh là một người lưỡng tính, anh không gay 100%. Thật khó để thấu hiểu một người mà họ không hề giống như bạn đã từng nghĩ, nhưng tôi muốn tin anh. Tôi đã và vẫn đang yêu anh vì thế tôi cho anh cơ hội. Nếu anh lưỡng tính, tại sao chúng tôi không thể khôi phục hôn nhân của mình?

Chúng tôi cố gắng xây dựng gia đình nhưng không thành công. Tôi đã 37 và chúng tôi cũng đã vài lần muốn có con. Tôi không còn trẻ nữa, chia tay anh, cũng quá muộn để tôi tìm một người khác. Nếu 25 tuổi, có lẽ tôi sẽ bỏ anh và biết đâu anh cũng có thể là một người cha tốt.

Về cơ bản, cuộc sống của chúng tôi khá tốt: chúng tôi có một ngôi nhà nhỏ ở nông thôn, chúng tôi yêu những con cún của mình, chúng tôi có nhiều bạn bè. Cả hai vợ chồng cùng thích làm vườn, đi du lịch, hội họa và kiến trúc. Đó cũng là cuộc sống mà tôi mong muốn. Tôi sẽ gắn bó với cuộc sống này nếu như anh vẫn thể hiện sự đàn ông của mình.

Tôi chọn cách ở lại với anh. 15 năm đã qua, tôi không biết anh đã gặp gỡ bao nhiêu người đàn ông, bao nhiêu lần anh ghé các câu lạc bộ hay tiệm xông hơi cho gay trên đường về nhà mỗi cuối tuần. Tôi định thuê một thám tử nhưng thấy không cần thiết. Tôi tìm thấy những cuống vé vào câu lạc bộ gay trong túi quần của anh khi mang đi giặt, thấy thẻ thành viên tiệm xông hơi cho gay trong ví của anh, tạp chí gay trong cặp đi làm của anh, và những đường link đến những website dành cho gay trên máy tính. Tôi quyết định dừng tìm kiếm các bằng chứng.

Kể từ khi phát hiện ra những thứ đó, tôi không thắc mắc về giới tính của chồng, tôi chỉ băn khoăn liệu cuộc hôn nhân của chúng tôi có là đúng? Điều khiến tôi đau đớn nhất là kể từ ngày thề nguyện trong đám cưới, anh không bao giờ cam kết một vợ một chồng. Có lẽ là ngu ngốc khi tôi đã không đi tìm một người nào ở bên ngoài cho mình. Tôi chung thủy và tôi không muốn thay đổi điều đó.

Trong những giây phút đen tối nhất, tôi nghĩ mình chỉ là một bình phong cho chồng, tôi khóc cho những ký ức về những lần quan hệ vợ chồng, khi tôi chỉ có thể đoán rằng anh đang giả vờ hạnh phúc. Đôi khi tôi nghĩ, anh đã rất quan tâm, chăm sóc tôi, và chuyện chăn gối của chúng tôi dù không phải là những gì anh muốn, nhưng ít nhất nó cũng có giá trị nào đó.

Chúng tôi đã không gần gũi cả một thập kỷ, nhưng chúng tôi vẫn ôm nhau ngủ chung giường. Phải chăng đó là sự khác biệt so với hôn nhân hình thức? Theo thời gian, chuyện chăn gối của các cặp vợ chồng cũng nguội dần và họ chuyển sang mối quan hệ bạn bè, trách nhiệm? Phải chăng tôi cũng đang đi theo con đường tương tự như kết hôn với một người đàn ông "thẳng"?

Tôi có thể thông cảm cho quyết định không công khai giới tính của chồng – chúng tôi sống ở một vùng nông thôn nước Anh và tôi đã được nghe quá nhiều những dư luận đầy thành kiến với người đồng tính. Tuy nhiên, quyết định giữ bí mật của anh khiến cuộc sống của tôi trở nên khó khăn.

Bây giờ chúng tôi đã ngoài năm mươi. Chúng tôi chuẩn bị ly hôn nhưng không nói cho mọi người biết lý do thực sự. Gia đình của anh và bạn bè của chúng tôi cảm thấy khó hiểu khi bỗng dưng tôi bỗng dưng lại từ bỏ cuộc sống rất đẹp với một người đàn ông dễ thương ở cái tuổi đã về già. Những người thân trong gia đình tôi và những bạn bè thân thiết, được biết lý do của ly hôn cũng cảm thấy khó hiểu: Tại sao sau 15 năm biết anh là gay, giờ tôi mới chia tay?

Sự thật là tôi đã quá mệt mỏi với tất cả. Kết hôn với một người chồng gay, tôi đã sống trong một cái lồng vàng giả tạo. Kể từ khi phát hiện ra sự thật, tôi đã chờ đợi khoảnh khắc kết thúc, dù tôi không nhận ra điều đó cho đến khi tôi quyết định ra đi. Tôi đã tự tôi luyện ý chí về ngày chồng nói với mình rằng, anh đã đủ dũng cảm để công khai sự thật, hoặc chờ sự xuất hiện của một người bạn trai của chồng. Tôi cũng suy đoán, có thể một cuộc khủng hoảng tuổi trung niên hay sự ra đi của cha mẹ cuối cùng cũng sẽ khiến chồng công khai giới tính. Tôi đã từng tự hỏi mình mỗi ngày, tôi nên ở lại hay ra đi, Tôi thực sự không muốn ly dị, tôi chỉ muốn mình không cưới anh.

Nếu chồng của tôi không chọn cách công khai, tôi biết tôi sẽ không được mọi người ủng hộ, tôi sẽ phải một mình đối diện. Tôi sẽ không phải là một người hùng, tôi chỉ là nạn nhân của một xã hội không chịu thừa nhận người đồng tính. Đối với những người đàn ông gay, khi dám công khai là họ đã kết thúc một hành trình đau khổ, còn đối với những người vợ như tôi, đó mới chỉ là sự bắt đầu.

Theo Kim Anh (Theo Telegraph) (Theo VnExpress)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Kể từ khi mang thai, không ai còn nhận ra Cẩm Nhung – cô gái được...
Các nhà khoa học Anh vừa công bố nghiên cứu với thông tin gây hoang...
Tôi là một người đàn ông nghiêm túc, đã có vợ con và luôn phản đối...