Thứ Hai, ngày 25/09/2017 10:06 AM (GMT+7)

Thất vọng tột cùng vì chồng lật lọng

authorPhương Ngọc (ghi) Thứ Năm, ngày 27/04/2017 14:08 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Khi chưa về làm dâu, tôi đã biết mẹ anh khó tính. Tôi rất ái ngại khi nghĩ đến việc phải sống chung một nhà với mẹ chồng. Tôi chia sẻ những lo lắng của mình với người yêu thì anh nói: “Em yên tâm. Chuyện này anh đã tính rồi. Sau khi cưới, vợ chồng mình chỉ ở chung với bố mẹ 2 năm thôi. Anh hứa!”.

   

Theo như những gì anh nói với tôi, sau khi kết hôn, trong 2 năm, chúng tôi sẽ cố gắng tiết kiệm một khoản tiền. Sau đó, anh sẽ xin thêm tiền bố mẹ để mua nhà. Anh trai và chị dâu anh đã làm như vậy và được bố mẹ chấp thuận. Hiện tại, anh chị đã dọn ra ở riêng trong một căn hộ chung cư.

Tôi tin lời anh hứa và tự nhủ sẽ cố gắng 2 năm. 2 năm cũng không quá dài, tôi tự động viên mình như thế.

Từ ngày về làm dâu nhà anh, tôi thấy cuộc sống vô cùng căng thẳng. Mẹ chồng tôi khó tính, cầu toàn và luôn muốn áp đặt chồng con.Việc lớn nhỏ trong nhà bà đều quyết cả. Để cửa nhà yên ấm, bà nói gì tôi cũng phải răm rắp nghe theo.

Để mẹ chồng vừa lòng, sáng nào tôi cũng phải dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, chiều đi làm về lại lao vào bếp lo cơm nước cho cả gia đình. Tôi không được giao du với bạn bè, hạn chế quan hệ với nhà mẹ đẻ. Ngay cả việc chăm con cũng phải theo ý của mẹ chồng.

 that vong tot cung vi chong lat long hinh anh 1

Ảnh minh họa

Đến nay, tôi đi làm dâu đã được hơn 2 năm. Con gái tôi vừa tròn 1 tuổi. Trong 2 năm thắt lưng buộc bụng, tôi cũng đã tiết kiệm được 1 khoản tiền. Bố mẹ đẻ tôi cũng hứa rằng, nếu tôi mua nhà, ông bà sẽ cho thêm 1 ít.  Kể cả khi bố mẹ chồng không hỗ trợ kinh tế, vợ chồng tôi vẫn đủ khả năng mua một căn chung cư trả góp. Tôi giục chồng giữ lời hứa lo việc mua nhà ở riêng. Vậy mà anh gạt đi và nói: “Trước đây, anh nghĩ ở chung với bố mẹ sẽ căng thẳng. Nhưng thực tế thì rất yên ổn đấy thôi. Anh nghĩ lại rồi. Anh thấy ở cùng bố mẹ cũng có nhiều cái lợi. Vợ chồng mình không phải lo chuyện mua nhà làm gì cho mệt. Cứ tiếp tục ở với bố mẹ thôi”.

Nghe chồng nói mà tôi nghẹn đắng. Tôi thấy thất vọng tột cùng. Tôi không ngờ chồng lật lọng. Anh cũng không hiểu nỗi khổ của tôi. Tôi nói gì anh cũng không nghe và một mực cho rằng tiếp tục ở chung với bố mẹ là đúng đắn.

Về phần mẹ chồng, bà thấy tôi ngoan hiền thì “được đằng chân lân đằng đầu”. Càng ngày, bà càng quá đáng.

Càng nghĩ tôi càng uất ức mà không biết phải làm gì. Tôi nên tiếp tục nhẫn nhịn để làm vợ hiền dâu thảo hay tung hê hết cả để “lành làm gáo, vỡ làm muôi”? Mong mọi người cho tôi một lời khuyên. Tôi đang vô cùng bế tắc.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Không chỉ có những cánh rừng cao su bạt ngàn, nơi đây còn có nhiều...
Tôi chưa từng có ý nghĩ chồng mình sẽ ngoại tình cho đến ngày tận...
Từng miếng chả lá lốt nóng hổi, thơm lừng, đậm đà mà rất đưa cơm sẽ...