Chủ Nhật, ngày 04/12/2016 15:50 PM (GMT+7)

Viết cho 10 năm "yêu - cưới và từ bỏ"

authorNhung Cò Te (HN) Thứ Bảy, ngày 28/05/2016 07:27 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Chàng vừa nhắn: “Em lại đi chơi ah? Em có biết điều gì anh tiếc nhất sau khi mình chia tay không? Đó là, chưa bao giờ hai đứa đi chơi xa với nhau. Giờ muốn cũng chả được. Giá mà…”

   

Ờ, nghĩ lại, yêu nhau 4 năm, lấy nhau 3 năm, tính đến sang năm cũng tròn 10 năm quen biết – một thập niên – nhiều phết chứ. Thế mà nơi xa nhất cùng ngủ là Hòa Bình, cách thủ đô vỏn vẹn mấy chục km đường bộ.

Nhớ lại cái thời dại trai, thèm cảm giác “anh nắm tay em đi khắp thế gian” cực, dành dụm, ki ki cóp cóp để được tận hưởng cảm giác nằm cạnh chàng dưới trăng, cùng dạo trên trên bãi biển đầy gió và trốn nhau trong rừng. Thế nhưng, thuyết phục mãi, chàng nói anh không thích, ở nhà sướng chán, đi lại làm gì mệt lắm. Mình đành kìm hãm cái trí tưởng tượng đến phát ngượng ấy lại. Ừ, không đi thì thôi, ở nhà trùm chăn bật điều hòa cũng thú. Nghĩ sao mà khờ quá. Giờ thích đi thì đi, ai không đi thì thiệt, có vậy thôi. 

 viet cho 10 nam "yeu - cuoi va tu bo" hinh anh 1

Hình minh họa

Đành rằng là chuyện gì qua đi nên bỏ qua cho nó đỡ vướng bận. Cơ mà, các chị ạ, chẳng hiểu làm sao, giờ mình ăn gì, đi đâu, thậm chí ngồi nặn mụn ở tầng bao nhiêu của tòa nhà nào cũng có người biết cơ ấy. Rồi thi thoảng cứ nhận được những tin nhắn “như chưa hề có cuộc chia ly” kiểu trên. Tài thật, chả bù cho cái thời mình làm tình báo không lương với những cuộc tình trăng gió của chàng, nhớ lại mà hãi quá. 

Nhưng nếu vì thế mà hả hê, vui sướng thì hóa ra mình sống cố chấp quá, chưa buông xả được, nhẽ còn buồn nhiều. Mình chỉ muốn nói các bạn mới ly hôn rằng, những gì các bạn đang trải qua chỉ là một đoạn phim ngắn trong cả một cuốn phim cuộc đời. Rồi mọi thứ cũng ổn, thậm chí còn bất ngờ hơn mình tưởng tượng rất nhiều. 

Hôm nay, mình cho đấy là điều đáng buồn, nhưng ngày mai có khi đó lại là niềm vui. Bản thân mình là trung tâm của yêu thương và hạnh phúc chứ nó không hề phụ thuộc vào ngoại cảnh. Người muốn đi mình tạm biệt, người ở lại khiến mình vui thì mình tiếp. Không nặng nề. Tất nhiên, khi đã yêu thương thì cứ yêu thương hết mình, cháy hết mình vì tình yêu ấy nhưng nếu buông mà tốt cho cả hai thì nên làm. Ấy là thuận theo lẽ tự nhiên. 

Mình nghĩ, cuộc đời là chuỗi các mảnh ghép. Sẽ có những mảnh tươi và xen lẫn vào đó các mảnh màu xám, màu đen. Cũng như một cuốn phim nếu tuor lại, chúng ta chỉ muốn nhìn vào những thước phim lung linh, ngọt ngào, những cảnh quay đáng nhớ, không ai muốn xem lại những phân cảnh u uất, sầu não. Nhưng vẫn phải có đoạn nọ, đoạn kia mới ly kỳ, hấp dẫn, tận hưởng tất cả các cảm giác đi, để biết mình đang sống và trân trọng hơn. 

Và cuốn phim ấy có đáng xem, có thực sự là sân chơi cho các diễn viên tỏa sáng trong ánh hào quang hay không một phần khá lớn phụ thuộc vào năng lực của vị đạo diễn. Vậy thì, thay vì để người khác làm đạo diễn cho cuộc đời mình thì hãy cố trở thành đạo diễn kiêm diễn viên chính xuất sắc nhé các bạn.

Hãy gửi những tâm sự của bạn cho chuyên mục "Chuyện cuối tuần" theo địa chỉ mail baodanviet@gmail.com. Những bài viết hay sẽ được đăng tải và nhận nhuận bút theo chế độ của tòa soạn.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Các nhà khoa học Hà Lan đã đưa ra nghiên cứu khẳng định, việc mang...
Sau bao ngày bị tôi thúc giục, cuối cùng, cậu con trai 32 tuổi của...
12 giờ kém, có tiếng chìa khóa lạch cạch, 2 đứa tôi nín lặng. Huy...