Chủ Nhật, ngày 11/12/2016 05:29 AM (GMT+7)
Thứ Ba, ngày 06/09/2016 09:33 AM (GMT+7)

Vợ bụng bầu nhễ nhại nấu cơm, chồng đi chơi về quát hỏi sao chưa đổ rác

Vừa vào bếp, nhìn thấy vợ một cái anh đã to giọng quát: “Ở nhà làm cái gì mà có cái túi rác cũng không mang đi đổ? Lười vừa thôi chứ, định mấy ngày mới đổ rác 1 lần à? Em học ở đâu ra cái thói ấy thế?”.

   

Hồi sắp cưới Tuấn, Nhã mới biết được câu châm ngôn gối đầu giường của anh chính là “Đàn ông nói không với việc nhà”. “Đàn ông là phải làm công to việc lớn, làm trai cho đáng nên trai, em hiểu không? Em đừng làm nhục đàn ông bằng việc bắt họ phải san sẻ việc nhà cho em nữa. Nữ công gia chánh, tề gia nội trợ là của đàn bà, cái bếp là giang sơn của người vợ!”, Tuấn tuyên bố như vậy.

Nhã cũng chán nản lắm, nhưng chẳng lẽ vì thế mà bỏ nhau, khi đã sắp cưới tới nơi. Nhất là mọi người lại vun vào, bảo rằng, đàn ông chỉ cần đứng ra làm trụ cột cho gia đình là được rồi, còn chuyện việc nhà hay không quan trọng gì, nhờ họ thì thôi mình làm cố một tí cho xong. Ít nữa có tiền thì thuê người, lo gì mấy cái chuyện nhỏ nhặt ấy. Nhã nghe thế cũng cho là có lí, vì thế tặc lưỡi cho qua.

 vo bung bau nhe nhai nau com, chong di choi ve quat hoi sao chua do rac hinh anh 1

Ảnh minh họa

Cưới xong, dĩ nhiên việc nhà một mình Nhã cân tất. Tuấn tuyệt đối không động tay vào bất cứ việc gì dù là nhỏ nhất, dù có tiện đường ra ngoài chạy bộ buổi chiều nhưng cũng nhất quyết không mang túi rác đi bỏ. Có lần, Nhã mệt nên ăn cơm xong có nhờ Tuấn rửa bát hộ. Vừa vào phòng chưa kịp đóng cửa thì “xoảng”, Nhã nghe thấy tiếng bát đũa vỡ loảng xoảng ở trong bếp. Cô vội chạy ra thì thấy cả mâm bát đã vỡ tan tành, lăn lông lốc dưới sàn nhà. Lúc ấy Nhã vẫn nghĩ chắc Tuấn trượt tay làm rơi, cô còn nhỏ giọng trách chồng: “Sao anh không cẩn thận thế?”. Ai ngờ Tuấn quắc mắt nhìn vợ: “Tôi ném đi đấy. Cô không rửa được thì tôi đập hộ, đỡ phải rửa còn gì!”. Nhã nghẹn họng, vừa thu dọn đống mảnh vỡ vừa rơi nước mắt vì tủi thân.

Cưới được 5 tháng thì Nhã có bầu. Từ khi có em bé, đặc quyền của cô trong nhà cũng chẳng được nâng cao thêm chút nào. Mọi việc vẫn đến tay cô như bình thường. Mấy lần Tuấn có bóng gió về việc Nhã không nên đòi hỏi này họ, bởi “mang thai sinh con là trách nhiệm ngàn đời của phụ nữ, đàn bà ai chẳng thế, có gì to tát ghê gớm đâu mà phải đòi được này được kia”. Nghe thế Nhã cũng chẳng dám ho he cất lời gì, chẳng thay đổi được chồng, chỉ tổ làm không khí gia đình căng thẳng thêm mà thôi.

Nhã mang thai tới tháng thứ 8 vẫn đi làm, lại vào mùa hè, khó chịu, mệt mỏi vô cùng. Về nhà lại cơm nước, việc nhà, nhiều lúc cô muốn kiệt sức. Tuấn lại ưa sạch sẽ, thích ăn ngon, vì thế dù mệt Nhã vẫn phải hoàn thành tốt các công việc nội trợ như trước chẳng được nhân nhượng chút nào.

Tối ấy, Tuấn bận đi đánh tennis với đồng nghiệp, bảo Nhã nấu cơm muộn so với mọi hôm. Nhã đi làm về thì vào phòng nằm nghỉ, lúc sau trở dậy, cô đang nấu cơm thì Tuấn cũng về tới nhà. Vừa vào bếp, nhìn thấy vợ một cái anh đã to giọng quát: “Ở nhà làm cái gì mà có cái túi rác cũng không mang đi đổ? Lười vừa thôi chứ, định mấy ngày mới đổ rác 1 lần à? Em học ở đâu ra cái thói ấy thế?”.

Nhã có nói lại tình hình, là vì cô nằm ngủ một lúc nên quên mất, Tuấn mắng át đi ngay: “Đừng có mà lí do lí trấu nữa. Đổ rác xong vào nằm thì chết à? Biết người khác không chịu được bẩn nhưng vẫn cố tình quên, đúng là hết nói nổi!”. Nói xong, Tuấn còn bực dọc đá thúng đụng nia rồi mới đi vào phòng lấy quần áo đi tắm. Nhã đứng cầm đôi đũa đang nấu ăn ở trong bếp mà tẽn tò không biết nói gì, làm gì cho phải.

Lau vội mồ hôi nhễ nhại trên mặt, lại đưa tay vuốt chiếc bụng đã to tướng của mình, nước mắt cô không tự chủ được tí tách rơi xuống. Hình như phụ nữ có thai mau nước mắt hơn thì phải. Theo từng giọt nước mắt, cô cũng cảm thấy một nỗi bải hoải, chán chường xâm chiếm toàn thân mình. Cô đã nhiều lần dặn lòng, tính Tuấn thế rồi, sống cùng lâu sẽ quen, nhưng có lẽ cô chẳng bao giờ có thể quen nổi được. Chồng cô, nào chỉ dừng lại ở suy nghĩ nói không với việc nhà, mà Tuấn đã trở nên ích kỉ, vô tâm tới cay nghiệt, độc ác. Ừ cứ cho là anh sẽ không mó tay vào việc nhà đi chăng nữa, nhưng nếu cô ốm, cô mệt, để rác 2 ngày đổ, để bát đến hôm sau rửa, cũng có chết ai?

Cô cũng đi làm, cũng kiếm ra tiền, cô tự giải quyết những vấn đề của mình, một mình làm việc nhà, sắp tới là sinh con, chăm con nhỏ, chắc chắn cũng một tay cô đảm nhiệm hết. Tuấn nói đàn ông là phải làm những công to việc lớn, nhưng Nhã chưa nghĩ ra, những vấn đề to tát ấy là gì nữa. Cô chỉ biết, cuộc sống của cô hiện tại, thiếu Tuấn cũng chẳng ảnh hưởng gì, có khi còn nhẹ nhõm hơn…

Theo Giang Phạm (Trí Thức Trẻ)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Không phải bàn cãi, đây chính là 4 bà mẹ xinh đẹp, giỏi giang nhất...
Mối quan hệ lâu dài dẫn đến giảm ham muốn tình dục của phụ nữ,...
Em nhắn tin nói muốn huỷ hôn vì không chịu được cuộc sống có "loại...