Khi mới gặp tôi, Duy rất kiệm lời. Tôi nghĩ rằng Duy không thích tôi lắm. Nhưng tôi lại yêu anh ấy nên đã chủ động theo đuổi, thả thính anh ấy. Ban đầu, Duy rất lạnh nhạt, thường xuyên né tránh tôi. Nhưng sau đó, thấy tôi thật lòng quan tâm đến anh, anh cũng dần chấp nhận tôi. Nhân dịp sinh nhật anh ấy, tôi tặng anh ấy chiếc bánh sinh nhật tôi tự tay làm. Đêm đó, chúng tôi quá chén và đã quan hệ với nhau.
Biết tin tôi có bầu, Duy không buồn cũng không vui, anh nói đó là con của anh nên anh có trách nhiệm và sẽ tổ chức đám cưới. Đám cưới của tôi diễn ra ngay sau đó. Lấy được chồng đẹp trai lại giỏi giang, ai cũng khen tôi tốt số. Những tưởng cuộc đời ấm êm, hạnh phúc của tôi bắt đầu nhưng tất cả chỉ là bi kịch.
Chồng tôi dành cho cô ấy những cử chỉ yêu thương mà anh chưa bao giờ dành cho tôi. (Hình minh họa)
Sau khi cưới, Duy lộ rõ bản chất là một kẻ cục cằn và gia trưởng. Tôi muốn anh trở về nhà sớm để phụ tôi cơm nước nhưng anh thì thường xuyên bận rộn, khi thì đi gặp khách hàng, khi thì đi gặp bạn cũ rượu chè đến tận đêm khuya. Tôi trách chồng thờ ơ, không quan tâm đến vợ đang mang bầu thì anh ấy giận ngược, mắng tôi không biết tự chăm sóc bản thân mình.
Biết tôi mang bầu, chồng cũng không chạm vào người tôi nữa. Anh bảo sợ làm ảnh hưởng đến em bé trong bụng nên cả trong đêm tân hôn, chồng tôi cũng ngủ riêng.
Ngày tôi sinh con, chồng chỉ chăm sóc tôi vài ngày đầu còn sau đó, mỗi ngày anh chỉ vào bế con vài ba phút. Con tôi mới sinh hay quấy khóc đêm, đòi mẹ bế ẵm. Lúc đó, mẹ chồng tôi vẫn ngủ say dưới nhà chứ không đỡ đần gì. Một mình tôi chăm con với 4 bức tường, tôi stress, mệt mỏi đến mức trầm cảm.
Nhiều tôi lần phàn nàn với chồng nhưng anh ấy luôn bảo vệ mẹ. Chồng tôi nói: “Mẹ lo cho cô 3 bữa cơm 1 ngày là tốt rồi. Có mỗi việc chăm con thôi mà cũng không xong. Cô con đòi hỏi gì nữa?”, khiến tôi ức phát khóc.
Con tôi được 1 tháng 20 ngày, tôi ôm con về ngoại. Về đến nhà, vừa nhìn thấy mẹ, tôi bưng mặt khóc.
Tôi về nhà ngoại được được hai tháng nhưng chồng không đến đón tôi, cũng không đến hỏi han gì. Tôi thực sự không hiểu được. Trong khi các bạn tôi cãi nhau với chồng, bỏ về nhà ngoại thì hôm trước, hôm sau là chồng đến đón.
Vậy mà suốt 2 tháng nay, anh ấy chẳng nói gì với tôi. Sau tất cả, tôi vẫn yêu chồng và lo lắng cho anh ấy.
Hôm đó, tôi nhờ mẹ trông con rồi bắt taxi về nhà tìm chồng tôi để hỏi cho ra nhẽ. Vừa vào đến cửa thì tôi chết sững khi nhìn thấy một người phụ nữ trẻ đang nấu cơm cho chồng tôi trong nhà. Chồng tôi bước đến, ôm eo và nắm tay cô ấy âu yếm-đó là những điều từ trước đến nay anh chưa từng làm với tôi.
Tôi mở cửa, bước vào và hét lên. Chồng tôi nói do tôi tự chủ động bỏ đi nên anh ấy đã đưa người yêu cũ về nhà để “lo cơm nước”. “Ngay từ ban đầu, tôi đã không yêu cô. Tôi có con với cô, cưới cô như bây giờ, đều do cô “gài bẫy”. Giờ cưới được tôi rồi, cô có hài lòng không, có hạnh phúc không?”, lời chồng nói hôm ấy khiến tôi mãi không quên.
Tôi trở về nhà, kể với mẹ tất cả và nói rằng tôi sẽ ly hôn mà mẹ tôi khóc mãi không thôi. Mẹ sợ tôi nuôi con một mình sẽ khổ. Đàn bà một đời chồng, một đời con coi như đã lỡ dở cả cuộc đời. Nhưng tôi còn biết làm sao được nữa đây?
Cô ấy vẫn giữ chìa khóa và thỉnh thoảng lại ghé về nhà đó vào buổi trưa tình tự với người cũ.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.