Thứ Năm, ngày 08/12/2016 03:50 AM (GMT+7)

Có một thời ta đã sống (2): Bí danh thời sinh viên

authorCử Tạ Chủ Nhật, ngày 17/05/2015 09:00 AM (GMT+7)

(Dân Việt) 9h sáng thứ 7 và chủ nhật hằng tuần, mời các bạn đón xem loạt blog vui dài kỳ về cuộc sống sinh viên xưa.

   

Phòng có 12 mống, đến từ rất nhiều nơi. Chú quê Nghệ An có tên là Công, chúng tôi đặt tên là Công “xoăn” vì hắn ta có mái tóc xoăn tít. Công “xoăn” được cả phòng “quý mến” vì có nhiều xà phòng tắm loại xịn thời bấy giờ, toàn Fa với Zest do có người nhà ở nước ngoài gửi biếu, thơm vãi chưởng. Đứa nào cũng tranh thủ nịnh để tắm ké.

Thằng đến từ Quảng Ninh, to, đen và... vuông tên là Hùng, làm gì cũng cắm đầu vào không suy nghĩ nên chúng tôi đặt tên là Hùng “hục”. Hùng “hục” rất nóng tính và có đặc điểm nói ngọng toàn bộ những chữ “lờ nờ”, chỗ cần “nờ” thì lại nói thành “lờ” và ngược lại. Nó kể rằng hồi bé nó viết văn như thế này: “Nhà em luôi một con nợn nai kinh tế, em yêu quý ló nắm”. Cả phòng cười không nhặt được răng với cái chất giọng và cách nói của nó, Hùng “hục” khoái chí “nại lói” (lại nói): “Quê tao ai cũng lói thế, tao nà lói thõi nhất nàng đấy, còn nại thì toàn nà: Tôi đi Hà Lội mua cái lồi về lấu cơm lếp hết!”.

Thằng đến từ Hà Tây thì to, cao, đen, hôi tên là Thái, nó vào ký túc xá còn đeo thêm cả cái điếu cày, thi thoảng rút ra rít sòng sọc. Do hút thuốc lào nhiều nên Thái có hàm răng vàng ệch, chúng tôi thường gọi Thái là “con răng vàng đầu làng” theo tên nhân vật trong một bài hát chế nổi tiếng thời đó. Về sau do tên này dài quá nên chúng tôi đặt tên mới cho nó là Thái “diến” (Chủ yếu là để đọc ngược lại cho nó tiếu lâm chứ chả có ý nghĩa gì).

Một chú đến từ Đông Anh tên là Đô, nên được gọi luôn là Đô-rê-mon cho tiện. Mấy lần đi tắm chúng tôi phát hiện thằng Đô có một mẩu đuôi rất đặc dị (đoạn xương cụt hơi nhô ra), thằng nào cũng cười nó là chưa tiến hóa hết. Hóa ra cái tên Đô-rê-mon tình cờ đặt cho nó lại đúng ra phết, mèo máy Đô-rê-mon chả có một mẩu đuôi là gì!

Một thằng khác tên Việt nhà ở Việt Trì, Phú Thọ, cao lớn, hơi gù, tay dài gần chạm gối, mặt thằng này trông như người tiền sử, nên được đặt là Việt “Nê-an-đéc-tan”. Lúc đầu thằng Việt thấy tên “tây” nên có vẻ khoái, về sau mới hiểu, nó cáu lắm, chúng tôi chiều lòng đổi tên cho nó thành Việt “Ha-nu-man, thằng Việt chửi loạn xạ, bực mình, cả phòng thống nhất gọi nó là Việt “khỉ” cho bõ ghét, ai ngờ cu cậu lại ưng ý với cái tên này?!

Một số thằng còn lại cũng đều có ID riêng của mình: Thắng Phú Thọ gọi là Thắng “lé” vì mắt nó “nhìn rau gắp thịt”. Dũng thì là Dũng “Huế” bởi quê nó ở Huế. Thằng Lương được gọi Lương “ngố”, Hùng “hục” vốn nói ngọng nên toàn gọi thành Nương “ngố”, gọi đi gọi lại nhịu mồm thành “Ngô nướng” lúc nào không hay.

Một thằng nữa quê Sơn Tây tên Kiên, thằng này trông khờ khờ, suốt ngày cười duyên, ruồi đậu không đuổi,  nổi tiếng ở bẩn, chăn màn quần áo của nó khắm mù, đầu chua lòm, cả phòng thống nhất đặt tên cho nó là Kiên... “bẩn”. Cuộc đời vốn lắm bất công, Kiên “bẩn” lại có mấy cô bạn gái học Sư phạm rất xinh hay đến phòng chúng tôi chơi. Một lần Kiên “bẩn” gọi cả phòng ra quán trà đá chiêu đãi quẩy ngọt và kẹo lạc rồi ngỏ ý xin đổi tên, sau khi ngọt giọng chúng tôi đổi nó từ Kiên “bẩn” thành Kiên “sạch”, nghe còn... bẩn hơn cả tên cũ!

Một thằng khác không thể không nói đến, thằng này tên Nam đến từ Hưng Yên, nó không ngọng toàn tập như Hùng “hục” mà chỉ ngọng mỗi “nờ” thành “lờ”, một hôm đêm nằm ngủ thằng Nam kể chuyện: “Làng tao có một anh tên là Nhẽ, toàn đi rình con gái trẻ...”! Từ hôm đó cả phòng thống nhất đặt tên mới cho nó là... Nam “Nhẽ”!

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Những ngày tháng xế chiều của Lương Tiểu Long thật cơ cực và khốn...
Nhạc sĩ Lê Minh Sơn là HLV hot nhất Sing My Song đến thời điểm này.
Hàng loạt lỗi trong các bộ phim cổ trang Trung Quốc bị các “thánh...