Thứ Năm, ngày 23/11/2017 04:02 AM (GMT+7)
Thứ Hai, ngày 30/12/2013 06:39 AM (GMT+7)

Đại Nghĩa: Tôi có thể suốt ngày nấu ăn cho vợ

Sự kiện: Dòng đời

"Người đàn ông chia sẻ những công việc của gia đình sẽ giữ lửa hạnh phúc bùng cháy lâu hơn. Một người đàn ông đeo tạp dề, lụi cụi vào bếp nấu nướng trông … cũng quyến rũ đấy chứ...".

   
Không nằm trong số những ngôi sao “một đêm tỏa sáng”, Đại Nghĩa hoạt động nghệ thuật một cách bền bỉ, và thành công đến với anh một cách khó khăn nhưng vững chắc. Để rồi đã bao nhiêu năm qua, người ta vẫn nhớ như in những vai diễn để đời của Đại Nghĩa.

Đại Nghĩa sống một mình trong căn nhà vừa đủ để anh đối diện những nỗi cô đơn thường trực của người trót mang thân nghệ sĩ. Hỏi Đại Nghĩa, một mình quá lâu như vậy có buồn không, anh tình thiệt: “Tất nhiên là buồn chứ. Nhưng nghệ sĩ mà… khó nói lắm”.

Tôi có thể suốt ngày nấu ăn cho vợ


Người ta nói Đại Nghĩa rất lãng mạn, có phải vậy không?

À, mới mở đầu đã bắt phải lãng mạn rồi sao (cười). Thật ra không ai nói tôi lãng mạn đâu, tự tôi cảm thấy đấy (cười). Vì bình thường ngoài giờ diễn tôi cũng ít nói và khá khép kín. Ngoài chơi với một số bạn thân, hầu như tôi ít giao lưu và thích một mình.

Những lúc ở nhà một mình và có thời gian rảnh tôi thường làm thơ, tự nấu cho mình những bữa ăn ngon, viết một cái gì đó thuộc về hoài niệm… Vậy có phải là lãng mạn không ta? Tôi thấy mình lãng mạn nhưng bạn bè cứ nói mình sến.

Chà, lãng mạn như vậy mà vẫn độc thân bao nhiêu năm qua. Không lẽ cho đến bây giờ vẫn chưa có người con gái nào lọt vào “mắt xanh” của Đại Nghĩa?

Chuyện đó khó nói lắm. Liệu có người phụ nữ nào chấp nhận được cái nghề của tôi bây giờ. Cứ đi sớm về khuya, dành thời gian cho thiên hạ hơn là chăm lo gia đình. Nếu như là bạn, bạn có buồn không? Bởi vậy, nên dù có thích thích ai đó tôi cũng không dám ngỏ lời, riết rồi cũng quen. Nói vậy thôi chứ chắc duyên số chưa tới. Người ta hay nói “cái duyên cái số nó vồ lấy nhau”, đến khi duyên tới, lúc đó tôi muốn bỏ chạy cũng không xong.

Nhân nói tới chuyện tình duyên, tiện hỏi, vậy mẫu phụ nữ mà Đại Nghĩa thích là như thế nào?

Cũng như những người khác, tôi thường có ấn tượng với những cô gái có vẻ ngoài mong manh, thanh thoát. Vì đàn ông là phái mạnh mà, họ luôn muốn được che chở, bảo vệ cô gái bé bỏng của mình. Nhưng tôi thích mẫu người phụ nữ yếu đuối có chừng mực thôi. Nếu như cô ấy quá yếu mềm, vấp phải việc to việc nhỏ gì cũng dựa dẫm vào người đàn ông thì lâu dần sẽ gây cho người yêu hay người chồng sự mệt mỏi.

Nói chung là người phụ nữ của tôi bình thường “ngoan như một con mèo” nhưng cũng có lúc phải “mạnh mẽ như một con hổ”. Mạnh mẽ thôi, không phải là dữ như sư tử Hà Đông nhé, tôi vẫn rất chuộng sự nhẹ nhàng.

Người phụ nữ nào đến được với Đại Nghĩa thì thật hạnh phúc, vì anh nấu ăn ngon, làm thơ giỏi…

Ôi không, nấu ăn ngon thôi chứ làm thơ thì dở lắm (cười). Nếu mà làm thơ giỏi thì bao nhiêu năm qua tôi đã nổi tiếng nhờ thơ rồi. Bởi từ lúc biết đọc biết viết tôi đã bắt đầu làm thơ, đến giờ vẫn còn giữ những bản thảo thơ từ hồi còn nhỏ xíu.

Trong đó tôi nhớ nhất mấy câu: “Bạn là viên bi – Tôi là hạt cát – Chúng ta không sợ chia ly – Vì viên bi nằm trên hạt cát”… Nghe ngây ngô mà tôi thích, người ta nói “văn mình, vợ người” mà. Còn nấu ăn, thì tôi cũng cảm thấy mình nấu ngon, không những thế tôi còn rất thích vào bếp nữa. Đó là nơi tôi cảm thấy thư giãn đầu óc sau những giờ lăn lộn, bon chen bên ngoài.

Một người đàn ông vào bếp, nghe có vẻ tuyệt vời, thói quen này vẫn sẽ giữ được khi anh lấy vợ chứ?

Dù có vợ đi nữa, tôi cũng thích vào bếp nấu ăn chứ không giao hẳn trách nhiệm đó cho người phụ nữ đâu. Quan niệm người vợ phải quán xuyến gánh hết công việc nội trợ của gia đình xưa lắm rồi. Bởi phụ nữ ngày nay đâu chỉ có mỗi nhiệm vụ vào bếp, họ phải tham gia nhiều công việc khác ngoài xã hội.

Vả lại, người đàn ông chia sẻ những công việc của gia đình sẽ giữ lửa hạnh phúc bùng cháy lâu hơn. Một người đàn ông đeo tạp dề, lụi cụi vào bếp nấu nướng trông … cũng quyến rũ đấy chứ (cười).

Từng chết hụt nhiều lần

Cuộc sống của một người nổi tiếng không scandal, không phát ngôn gây sốc, tận tụy mẫn cán với nghề như Đại Nghĩa có vẻ khá nhẹ nhàng êm ái. Vậy trong đời anh có gặp biến cố gì lớn chưa?

Đó là lúc ba tôi mất… Ba tôi ra đi khi tôi đang nhận vai chính trong phim hài Trâu vàng như ý. Chợt thấy mình sao giống "Kép Tư Bền", chợt cảm thấy sao hoàn cảnh dữ dội này nó lại xảy đến với mình, tôi đã từng tự hỏi rất nhiều lần như thế.

Ngày ba hấp hối, tôi đang ở phim trường, mẹ gọi báo tin khiến tôi đau đớn muốn hụt hơi. Nhưng lúc đó tôi đang làm việc với một đoàn làm phim tận ngoài Bắc lặn lội vào, tôi không thể dùng sự bất hạnh của mình mà làm đình trệ cả một dây chuyền đang hồi gấp rút. Vậy mà đến cuối giờ, tôi vẫn không chịu đựng nổi và xin đạo diễn chạy về thăm ba.

Ba chờ tôi lâu lắm, đã yếu lắm rồi mà vẫn gắng gượng chờ tôi. Khi tôi đến, ba đã không còn nói được gì nhiều, tôi đọc kinh, ba lâm râm đọc theo rồi chìm vào giấc ngủ, thanh thản bình yên trong vòng tay người thân, bè bạn. Rất bình yên.

Ba đã để lại những dấu ấn gì trong anh?

Nhiều lắm chứ, ba luôn yêu thương tôi, từ nhỏ cho đến lớn, bởi tôi là con một mà. Nếu tôi nhẹ nhàng giống mẹ thì ba là người dạy cho tôi cứng rắn, biết bình tĩnh đối diện những khó khăn, sóng gió trong cuộc đời. Tôi là con một.

Ngày sinh tôi ra, ba xé tờ lịch năm ấy, viết : "Ngày sinh của đứa con trai đầu lòng, ta đặt tên cho con là Bùi Đại Nghĩa và biết bao kỳ vọng ở tương lai". Đến lúc tôi thành công, ba tự hào không lời nào tả nổi. Mà cho dù tôi có không thành công, tôi luôn nghĩ ba mẹ sẽ bao dung, bảo bọc lấy tôi như thời còn tấm bé.

Cứng rắn như vậy, có bao giờ anh thấy ba mình khóc chưa ?

Có hai lần tôi thấy ba khóc, và ba dường như chỉ khóc trước nỗi sinh ly tử biệt, vì còn điều gì đau đớn hơn nó nữa đâu. Đó là cái lần cả nhà đi chơi ở Vũng Tàu, dịp cuối năm nên ba mẹ và anh chị em công nhân trong xưởng may của bà ngoại cùng đi chơi bằng tàu trên biển. Không may, chiếc tàu bị lật, ba tôi lao ùm xuống cứu mẹ, nhưng người chị họ của tôi đã không thể qua khỏi. Ba trở về khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt.

Lần khác là năm tôi khoảng 6, 7 tuổi gì đó, tôi ham chơi lọt xuống giữa hai khe của bậc cầu thang sắc. Tay tôi nắm lại và để người treo lơ lửng, lúc đó rớt xuống một cái là chết luôn. Tôi khóc ré lên, ba bình tĩnh leo lên đưa tôi xuống, còn mẹ đứng dưới để có gì đỡ lấy tôi. Khi ba đưa tôi xuống được, bà vừa sờ nắn tay tôi vừa khóc ngon lành vì tôi đã bình yên vô sự. Tôi có nhiều lần chết hụt khác nữa, ghê lắm. Lần nào cũng là ba mẹ cứu tôi, ba tôi thương tôi vậy đó, mà thôi … ba cũng đã thanh thản rồi.

Còn mẹ, nhưng sao Đại Nghĩa lại sống một mình ?

Mẹ tôi đi Mỹ lâu rồi, bên đó cũng có họ hàng, mẹ cũng yếu nên những dịch vụ y tế hiện đại ở bên đó sẽ tốt hơn cho mẹ. Lâu lâu mẹ cũng về thăm một lần, cứ đòi tôi dẫn đi xem kịch do tôi diễn. Mẹ tôi xì-tin lắm, trẻ không à, nhìn hai mẹ con như 2 chị em…Đi chơi ai cũng nói là hai chị em.

Tết này tôi vẫn một mình

Năm hết Tết đến là dịp để gia đình đoàn viên, vậy mẹ Đại Nghĩa có về ăn tết cùng anh không?

Tôi cũng không biết nữa, mẹ chưa có kế hoạch, bởi họ hàng của tôi ở bên Mỹ hết rồi. Nhưng chắc mẹ sẽ về, ăn tết xa quê buồn lắm.

Tết trong ký ức ấu thơ của Đại Nghĩa là những gì ?

Cũng như những đứa trẻ khác thôi, tôi cũng hồi hộp được mặc áo mới, được nhận lì xì và đặc biệt là… ăn những thức ăn ngon mà ngày thường khi thưởng thức lại không có được hương vị đó. Mẹ gói bánh tét để chưng cúng, tôi hay lẽo đẽo theo để làm những cái bánh tét nhỏ xíu, rồi háo hức chờ thành phẩm. Những ngày giáp tết luôn rất vui, trong tết thì cũng vui nhưng lại lo sợ rằng tết sẽ qua. Cuối năm rồi, nhanh quá đi.

Đại Nghĩa tuổi Ngọ, mà năm nay là năm Ngọ, người xưa hay gọi đó là năm tuổi, hình như theo quan niệm là không được may mắn lắm, Đại Nghĩa có tin điều này không ?

Tôi tâm linh, nhưng mà không có mê tín. Tôi học theo giáo lý nhà Phật mà, nên tin vào luật nhân quả nhãn tiền, tin vào những điều thiêng liêng, linh hiển. Mà nghệ sĩ còn có tổ nghiệp nữa, nên hầu hết ai cũng tâm linh hết đó. "Năm tuổi" mẹ cũng hay gọi về dặn nên cẩn thận đường sá, xe cộ, này kia… Đó là niềm tin của người xưa mà, Việt Nam mình còn giữ nhiều nét truyền thống, nên lớp trẻ như tôi cũng không thể không ảnh hưởng. À, mà tròn 3 giáp rồi, trẻ gì nữa (cười). Nói vậy thôi chứ "có thờ có thiêng, có kiêng có lành", miễn đừng mê tín quá là được. Năm tuổi lỡ "xui xui" tôi rước được một cô vợ thì sao (cười).

Mỗi dịp cuối năm, Đại Nghĩa có quá bận rộn không?

Bận chứ, bận từ lúc Sài Gòn trở lạnh luôn đó. Vì là mùa lễ hội, nên dự án cũng nhiều, vở diễn cũng nhiều, hết đi sự kiện lại về sân khấu tập kịch, rối bù cả lên. Nhưng không sao, tôi cũng quen rồi. Cũng hay tranh thủ một chút thời gian sắm cho mình chậu hoa, phong mứt đỏ cho nhà có chút không khí xuân.

Mà thường thì người hâm mộ chắc thương mình cô độc, dịp năm hết tết đến cũng tặng nhiều mứt, bánh tết, thấy vui và hạnh phúc nhiều lắm. Chắc sáng mùng một không có diễn, tôi sẽ cùng mẹ đi lễ chùa. Sài Gòn mùa tết hay lắm, vắng vẻ và bình yên, tôi rất thích không khí đó.

Có vẻ như Đại Nghĩa hài lòng với tình cảm của gia đình, tình cảm của người hâm mộ nên đã hơn 30 mùa xuân chưa mảy may tìm cho mình một nửa để vui buồn cùng san sẻ ?

Ôi, lại nhắc chuyện tình duyên nữa rồi. Từ rất lâu rồi tôi ở một mình. Vài bữa nửa tháng lại có người hỏi, “một mình vậy hoài có buồn không”. Có gì đâu mà buồn, quen rồi nên một mình lại thấy hay, đủ tĩnh lặng để đối diện nỗi buồn và chiến thắng nó. Lạ một nỗi, ở ngay chốn đông người tôi mới thấy cô đơn lạc lõng… Nhưng chắc năm nay tôi sẽ đi chùa cầu duyên xem sao, tôi hiền queo à, chắc sẽ gặp duyên lành sớm thôi.

Nhân dịp xuân mới sắp về, Đại Nghĩa có mong ước gì muốn chia sẻ cùng độc giả không?

Mong ước thì nhiều lắm, cho mình, cho người thân và cho đất nước nữa. Nói nghe to tát quá phải không? Đại Nghĩa luôn ước rằng xã hội sẽ bớt đi những người nghèo đói, vì cảnh nghèo, cảnh túng quẫn sẽ đem đến nhiều bất hạnh lắm. Ngày xưa tôi thích sống cho mình, có tiền là mua sắm quần áo, vật dụng linh tinh.

Nhưng sau khi trải qua nhiều biến cố, tôi muốn sống cho người khác "cho đi mà không cần nhận lại". Sang năm, chắc chắn tôi sẽ làm từ thiện nhiều hơn. Còn về người thân, đặc biệt là mẹ, tôi cầu mong mẹ sẽ được nhiều sức khỏe để tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho tôi mỗi khi mệt mỏi với cuộc sống bề bộn này. Còn về tôi, tôi ước mình luôn bình an, thanh thản trong tâm hồn như lúc này đây…

Cảm ơn Đại Nghĩa và hy vọng anh sẽ có một năm mới gặt hái được nhiều thành công và luôn luôn hạnh phúc !
Theo H.Ân (Dòng Đời) (H.Ân (Dòng Đời))
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Số phận đầy éo le và bị bỏ rơi không thương tiếc của "công thần" đoàn...
Lý do Thành Long từ chối nhận con gái khiến dư luận ngỡ ngàng.
Vượng Râu lên tiếng trước ảnh hiểu lầm chụp cùng hot girl và tiết...