Chủ Nhật, ngày 24/09/2017 05:18 AM (GMT+7)
Thứ Tư, ngày 20/11/2013 10:41 AM (GMT+7)

Đồng Lan và hai người đàn ông quan trọng của đời cô

"Sau này, tôi thấy mình khó yêu có lẽ vì lúc nào hai cái bóng lớn Bố tôi và thầy cũng bị đem ra so sánh. Có ai mang sẵn sàng tặng tôi sự tin tưởng, yêu thương và ấm áp như 2 người đàn ông của tôi?"

   

Nữ ca sĩ đã chia sẻ với Dân Việt câu chuyện về người thầy tuổi 80 mà cô coi như "cha tinh thần" của mình.

"Đầu năm lớp 10, tôi gặp phải biến cố lớn, một bước ngoặt cuộc đời. Bố - người thầy, người bạn lớn, thần tượng của tôi bỗng một ngày không còn ở bên tôi nữa, tôi đã trách Bố tìm vui bên một thế giới khác mà không ở lại bên tôi. Cứ như một niềm tin bất di bất dịch bị đánh cắp.

Mọi thứ bỗng trở nên rỗng tuếch, trống không trong mình. Tôi không còn hồn nhiên nữa. Tôi biết buồn. Tôi ít nói và lặng lẽ hơn.

Vào một buổi chào cờ đầu tuần, có một thầy giáo già lên đọc thơ tặng học sinh và tôi đã gặp thầy. Một thứ duyên cớ nào đó lạ lùng gắn kết tôi với thầy, có lẽ vì cái vẻ ngơ ngơ vô hồn trong đôi mắt, hoặc vì một thứ gì đó trong sáng nhưng không còn nguyên vẹn đã khiến một người thầy tinh tế và tình cảm như thầy không thể bỏ qua…

Ca sĩ Đồng Lan
Ca sĩ Đồng Lan

Một sự trùng hợp là thầy bằng tuổi Bố. Khi gặp thầy đã ngoài 60 nhưng tôi dám chắc thầy là người thầy đẹp nhất và hấp dẫn nhất trong trí nhớ của tôi và lũ con gái trong lớp. Sẽ chẳng có người thầy nào làm như thế cả, gói những túi kẹo xinh xinh trong tờ báo cũ mang tới lớp và làm một bài thơ tặng tụi trẻ con chúng tôi nhân ngày 8.3.

Từ lúc nào không rõ, tôi gọi thầy là “cha tinh thần”.

Học xong cấp 3 tôi lên Hà Nội thi Đại học, chị gái cùng đi, còn nhớ như in hình ảnh trưa nắng thầy dắt chiếc xe đạp đi chậm chậm tới ga, mắt nheo nheo tìm tôi và bằng được dúi vào tay tôi mấy trăm ngàn dặn dò để đi đường uống nước. Lúc thầy đi rồi, 2 chị em mỗi người quay đi một hướng đưa tay quệt nước mắt.

Vẫn thế, thầy giáo già của tôi dõi theo mọi bước tôi đi, ngày còn sinh viên hàng tháng đều đặt thầy viết thư lên còn ướp thơm mấy nhánh hoa ngọc lan trong phong thư, lá thư nào cũng dặn dò cặn kẽ. Dạo đó niềm vui và hạnh phúc với tôi chỉ là chờ đợi được nhận thư thầy rồi cười tủm tỉm hoặc rưng rưng khóc một mình trong góc. Tôi biết thầy làm tôi nhớ Bố.

Bây giờ không được ở gần thầy nhưng thầy vẫn thức để chờ gặp tôi mỗi lần tôi tham gia chương trình truyền hình trực tiếp, tôi có lỗi với thầy thật nhiều vì đã để thầy mong ngóng những lá thư, cuộc sống bận rộn, tôi đã quên đi giao kèo những nét thư tay, tôi giống như bao người vội vã trong thế giới hiện đại hóa ồn ào này, tôi chỉ điện thoại về thăm thầy và hi hữu mới gửi thầy những bức thư và nét vẽ tay nghuệch ngoạc mong thầy vui.

Sau này, tôi thấy mình khó yêu có lẽ vì lúc nào hai cái bóng lớn Bố tôi và thầy cũng bị đem ra so sánh. Có ai mang sẵn sàng tặng tôi sự tin tưởng, yêu thương và ấm áp như 2 người đàn ông của tôi?

Bây giờ thầy đã ngoài 80 và thầy đang ốm. Qua thăm thầy trong bệnh viện, thầy vẫn nắm tay tôi bóp thật chặt, đó như là tín hiệu riêng giữa hai chúng tôi, ngầm hiểu thầy còn khỏe lắm, con yên tâm nhé. Nhưng lần này, thầy ốm nặng hơn, ngoài cái năm tay thật chặt tôi còn thấy ánh mắt thầy rưng rưng.

Ở xa thầy tôi chỉ mong ngóng thầy sẽ mau khỏe, cả một đời thầy đã sống như đúng cái tên của mình Bạch Đức Tâm.

Cảm ơn thầy đã tới, đã đưa cho con một lá cờ để con biết mình cần phải bước.

Sài Gòn 19/11

Dưới đây là một vài hình ảnh của Đồng Lan trong bộ ảnh chào mừng ngày 20/11 của cô:

Theo Yến Thanh (ghi) (Yến Thanh (ghi))
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Chương trình Điều ước thứ 7 lên sóng sáng ngày 23/9 về câu chuyện...
Cuộc sống của DJ Ngọc My My khiến nhiều người ngỡ ngàng.
"Ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ, tôi đã biết chuyện tình cảm của...