Thứ Bảy, ngày 03/12/2016 07:50 AM (GMT+7)

Hoa hậu Thu Thủy: Tôi cực kỳ dịu dàng đấy!

authorKhánh Linh (thực hiện) Chủ Nhật, ngày 26/06/2011 06:38 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Dân Việt - Từng đóng mác bản quyền cho mình hai chữ “phù phiếm” qua một tuyên ngôn bất hủ: “Phù phiếm - Luôn luôn phù phiếm - Tuyệt đỉnh phù phiếm”, hoa hậu Thu Thủy cũng lại nhận mình là người cực kỳ dịu dàng…

   

Phù phiếm và dịu dàng

Sau khi đăng quang hoa hậu năm 1994, người ta thấy Thu Thủy khá im ắng suốt một thời gian dài và mới chỉ trở lại, thu hút sự quan tâm của công chúng trong vài năm trở lại đây. Điều gì đã khiến chị chịu cởi lòng hơn và bộc lộ mình nhiều hơn như vậy?

 Hoa hậu Thu Thủy: Phù phiếm cũng có phần đồng nghĩa với nhẹ nhõm

- Tôi vẫn thế, tại ngày xưa tôi chẳng có chuyện gì để báo chí khai thác nên họ mới để tôi yên. Người ta thích bi kịch, thích nghe chuyện người khác phạm sai lầm, thất bại ra sao hơn là những câu chuyện hạnh phúc, thành đạt viên mãn của những người nổi tiếng.

Nói vậy liệu có hơi cực đoan với những người quan tâm tới chị và cả với chính chị? Không phải Thu Thủy đang khoác những từ “bi kịch”, “sai lầm”, “thất bại” vào mình đấy chứ?

- Tức là thế này, khi xưa tôi mắc sai lầm 99 lần, chỉ có 1 lần thành công và người ta chỉ biết đến 1 lần thành công đó thôi. Giờ tôi vẫn mắc 99 lần sai lầm, thành công có thể là hơn 1 lần đấy nhưng người ta lại chỉ nhìn vào 99 cái sai lầm. Chắc thị hiếu của công chúng thay đổi rồi cũng nên.

Tại sao Thu Thủy lại đóng mác bản quyền cho mình một tuyên ngôn liên quan đến sự phù phiếm? “Phù phiếm - Luôn luôn phù phiếm - Tuyệt đỉnh phù phiếm” - những lời “tự thú” về bản thân trên trang cá nhân của chị nên được hiểu thế nào?

- Đó là một phần nào đó trong con người tôi mà tôi muốn bộc lộ ra trước công chúng. Có thể chỉ là vì tôi nhấn mạnh vào điều đó hơn người khác mặc dù phù phiếm có ở trong bất kỳ ai, hoặc là với tôi sự phù phiếm có hàm ý rộng hơn một câu cảm thán đầy đánh giá đạo đức, đầy tiêu cực: “Ôi xời, sao mà phù phiếm thế!” Thú thực tôi rất thích được người khác coi là phù phiếm, như thế hình như nhẹ nhàng hơn, vì phù phiếm cũng có phần đồng nghĩa với nhẹ nhõm.

Tôi nghĩ bản thân nhan sắc, đàn bà và những thứ chạy xung quanh đàn bà và nhan sắc đã là một thế giới rất phù phiếm. Phù phiếm ở sự bất định, ở sự không lường trước và mong manh, khó nắm bắt. Tôi là người phù phiếm, và tôi thích sự phù phiếm trên một số khía cạnh nhất định. Với tôi, nếu phù phiếm mà đi đến cùng thì còn hơn chán vạn những sự nghiêm túc nửa vời.

Với Thu Thủy, phù phiếm mà đi đến cùng còn hơn chán vạn nghiêm túc nửa vời

Thẳng và thật là điều người ta có thể nhận thấy khi đọc những bài viết của chị, hay đơn giản chỉ là những câu chia sẻ trên trang cá nhân Facebook. Nhưng chị có thấy rằng cứ bộc bạch hết suy nghĩ, cảm nhận của mình, nhất là lại ở vị trí một người của công chúng được nhiều người quan tâm nhìn vào, đôi khi khó tránh khỏi những “tai bay vạ gió”?

- Tại sao lại chắc được đó là “bộc bạch hết”? Tôi không nghĩ mình nhạt nhẽo đến nỗi chỉ dăm ba câu trên Facebook đã là toàn bộ con người tôi. Vả lại, tai bay vạ gió thì tôi đã hứng rồi, cũng chẳng sao, tôi vẫn chẳng hao hụt đi mất kí lô nào. Thà vậy còn hơn cứ na ná, nhàn nhạt, lờ nhờ mãi. Chán lắm! Chừng nào tôi còn vui, công chúng còn vui, các nhà báo có việc để làm mà không có sóng thần hay rò rỉ phóng xạ nào thì tôi sẽ còn cố gắng phù phiếm.

“Cửa đời nanh nọc thế… Dịu dàng làm sao qua” - trải qua ít nhiều truân chuyên, Thu Thủy bây giờ có "nhạt" mất nét dịu dàng?

- Tôi cực kỳ dịu dàng đấy! Không tin cứ hỏi các con tôi và “người ấy” mà xem.

“Người ấy” hiện nay của Thu Thủy là người như thế nào?

- Tôi nghĩ tôi chỉ có thể yêu được người hơn tôi đúng một cái đầu. Hơn quá thì cũng… khó với.

Ngoài cảm nhận được sự “dịu dàng”, “người ấy” còn nhìn thấy và yêu quý những gì ở Thu Thủy?

- Tôi cũng không chắc lắm, có lẽ là vì tôi nấu ăn ngon chăng…

Nhan sắc và tài năng - những món quà quý giá!

Cảm nhận của tôi về hoa hậu Thu Thủy là một người rất đề cao cái đẹp và cũng biết xót xa rất nhiều khi cái đẹp bị… vùi dập, chị nghĩ sao?

- Tôi là người duy mỹ. Cuộc đời ngắn ngủi, buồn nhiều hơn vui. Nếu không biết nhận ra và nâng niu cái đẹp ở ngay xung quanh ta, trong mỗi khoảnh khắc sống thì đáng tiếc quá.

Những người văn minh là những người biết nhận ra, biết trân trọng và đánh giá đúng cái đẹp thay vì vùi dập nó bởi những định kiến, thành kiến hàm hồ.

 Thu Thủy tự nhận mình là người duy mỹ

Nhan sắc và trí tuệ - mức độ hài lòng của chị đối với hai yếu tố này ra sao?

- Năm 18 tuổi, tôi chán ghét tất cả những thứ mà mình có, tôi ước chân tôi dài hơn, ngực to hơn, da trắng hơn, mắt đen hơn v.v... thế rồi tôi đạt vương miện hoa hậu. Giờ tôi hơn 30 và nhan sắc phôi phai đi nhiều, nhưng nếu ai hỏi tôi có muốn thay đổi gì vẻ bên ngoài không ngay lúc này thì tôi sẽ từ chối ngay. Tôi yêu và quý trọng tất cả những gì mình đang có.

Còn trí tuệ, người ta hay bảo tôi thông minh nhưng tôi không nghĩ thế. Xưa nay để làm gì thành công tôi cũng phải vất vả và bỏ công sức hơn những người khác rất nhiều. Có chăng tôi chỉ may mắn có được sự ham học, thích tìm hiểu. Tôi luôn coi việc học tập và bồi bổ trí tuệ là công việc hằng ngày và kéo dài cả đời.

Có phải vì là “con nhà ngôn ngữ” và bản thân cũng thích viết lách nên dù công việc chính là kinh doanh mà vẫn thấy chị tâm huyết với việc viết truyện, viết báo và cả làm phim tài liệu?

- Tôi không đi theo con đường nghiên cứu ngôn ngữ như bố mẹ nên tôi không chịu bất cứ một thứ áp lực nào để phải trở thành nhà nghiên cứu, nhà văn hay phải viết truyện, viết báo. Mọi thứ đến tự nhiên và tình cờ. Tình cờ người ta đọc được những thứ tôi viết, tình cờ người ta đề nghị tôi viết báo, tình cờ có người muốn gọi tôi là nhà văn. Chính vì vậy tôi rất sợ những thứ ngộ nhận cả từ phía mọi người và ngay cả trong chính bản thân tôi về việc này. Tài năng (nếu có) chính là một món quà quý giá không phải để đem mài ra kiếm tiền hay để trở nên nổi tiếng.

Có thể là người chơi vĩ cầm

Đã thử sức với công việc kinh doanh từ nhà hàng, khách sạn, bất động sản, spa, mỹ phẩm, thực phẩm… chị tự nhìn nhận mình có “duyên” với việc kinh doanh đến đâu?

- Tôi làm kinh doanh năm nay là năm thứ 10, chắc phải có duyên thì mới tồn tại được đến giờ. Kinh doanh là một môi trường tốt để rèn luyện lòng kiên nhẫn và các kỹ năng xã hội.

 Nếu không làm kinh doanh, Thu Thủy hình dung mình là một nhạc công vĩ cầm

Có phải chị đã từng lo sợ đến một lúc nào đó các kỹ năng, tính toán của người làm kinh doanh làm mất dần đi những cảm xúc, trực cảm rất bản năng của mình?

- Lúc nào tôi cũng sợ điều đó, khi mọi thứ giá trị đều đảo lộn hết như thế này, giữ cho mình đúng là mình là một điều khó khăn và cốt yếu để có được hạnh phúc. Tôi nhìn thấy quanh tôi rất nhiều người có tiền bạc, có quyền lực, có danh vọng, có thành công, có đủ thứ nhưng lại đang oằn mình mang vác chính những thứ ấy như gông xiềng, đau khổ lắm, chẳng sung sướng gì đâu.

Chị có bao giờ hình dung nếu không làm kinh doanh thì Thu Thủy đã hoặc sẽ làm nghề gì?

- À, tôi đã từng nghĩ tôi sẽ là một nhạc công chơi vĩ cầm chẳng hạn, hằng đêm tôi sẽ kéo đàn trong một cái quán nhỏ cũ kỹ, ọp ẹp. Tôi sẽ không phải bận tâm xem có bao nhiêu khán giả đang nghe mình mà chỉ cần được chơi đàn vào mỗi tối.

Đã từng nghe chị chia sẻ rằng sẽ chỉ bươn chải với công việc kinh doanh khoảng 5-10 năm nữa rồi sau đó sẽ ra Hội An mua mảnh đất nhỏ xây nhà, ở đó viết văn, làm thơ hay vẽ tranh… bình dị và giản đơn vậy ư?

- Có nhiều người không tin là tôi làm được điều đấy và muốn làm như thế, chắc tại vì họ chỉ thấy được khía cạnh phù phiếm của tôi. Còn với tôi, một ngày nào đó mình có đủ tự do, tiền bạc và thời gian để được làm những gì mình thích, đi đến những nơi mình muốn thì đó mới chính là “tuyệt đỉnh phù phiếm”.

Cảm ơn hoa hậu Thu Thủy!

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Nam Cường, Hoàng Yến Chibi,... không ngăn được nước mắt trước sự ra...
Ly hôn khi vẫn còn yêu, hơn 20 năm "giấu" tiếng hát,.. là những nỗi...
Trường Vũ bị nhiều người bắt gặp có những khoảnh khắc tình cảm của...