Chủ Nhật, ngày 20/08/2017 18:53 PM (GMT+7)
Thứ Bảy, ngày 05/10/2013 16:09 PM (GMT+7)

Nhà thơ Bằng Việt: Tiền không làm nên tác phẩm đỉnh cao

Trong danh sách 10 gương mặt được đề nghị xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú 2013” có tên nhà thơ Bằng Việt - Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội.

   
Trò chuyện với ông, vẫn thấy nguyên vẹn hình ảnh một nhà thơ tâm huyết và đau đáu với đời sống và sự nghiệp văn chương.

Thưa nhà thơ, gần 15 năm nay gắn bó với Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội ở vai trò người “đứng mũi chịu sào”, chắc ông phải có “bí quyết” gì để lãnh đạo một tập thể các văn nghệ sĩ mà ai cũng có cá tính mạnh?

- Tôi chẳng có bí quyết gì đâu, thực ra phương châm của tôi là chỉ muốn khuyến khích anh chị em văn nghệ sĩ tự có ý thức về mình, tạo dựng dần quyền tự quyết và vị thế độc lập trong mọi mối quan hệ. Hơn ai hết, văn nghệ sĩ phải là những người có chủ kiến, đừng bao giờ là người thụ động trong sáng tạo “ai bảo làm gì thì làm nấy”.

Một số tác phẩm  của nhà thơ Bằng Việt.
Một số tác phẩm của nhà thơ Bằng Việt.

Trong cuộc sống, tôi luôn khiêm tốn, bình tĩnh để giữ sự cân bằng cần thiết và sự tỉnh táo trong xét đoán và ứng xử. Nói chung mình làm gì thì làm, cũng phải thành tâm, tránh lên giọng “rao giảng”, chỉ đến với các anh em bằng tâm lý chia sẻ bạn bè, thực sự cầu thị, thì họ cũng sẽ hiểu và tôn trọng mình.

Vậy thì những suy nghĩ hơi có tính góc cạnh, “có gai có sừng” một chút, thì ông sẽ gửi gắm vào đâu?

- Tôi cũng có một đời sống tinh thần riêng và luôn chịu “động não”, khi thức đêm, những ý nghĩ vẫn luôn đến với tôi, đó là những suy nghĩ có thể chia sẻ được, hoặc có thể chỉ nên của riêng mình, tôi thường ghi vào nhật ký. Đến tuổi này rồi, không ai có thể sống bộc tuệch theo kiểu cứ có gì thì phải bức xúc tuôn ra hết cả, nếu biết 10, cũng chỉ nên nói 1, 2, không bao giờ nên quá liều lượng ấy. Ai cũng có một phía chìm khuất trong cảm xúc, suy tư, trong tâm trạng tự đào sâu suy ngẫm.

Có lần tôi đã công bố một phần những suy tư, tâm trạng riêng ấy, như tên một tập thơ của tôi xuất bản vào năm 1992- “Phía nửa mặt trăng chìm”, với ngụ ý là người đời thường chỉ thấy phía mặt trăng sáng, phía vẫn quen thuộc với cả nhân gian, nhưng còn ở phía sau nó cũng là cả một bán cầu thẫm tối, cô đơn, lạnh lẽo, lồi lõm đầy bí ẩn, chưa ai biết mà khám phá. Tôi dự định khoảng 10 năm nữa, khi có đủ thời gian chiêm nghiệm, tôi sẽ hoàn thành và xuất bản một cuốn hồi ký có nhan đề là “Nhận-Cảm-Viết”, trong đó sẽ cố gắng thẳng thắn chia sẻ hết với bạn đọc.

Là một người con của Hà Nội, lại sắp được xét tặng danh hiệu cao quý, và thêm vào đó với tư cách một nhà thơ, ông nghĩ thế nào về một điều đáng buồn mà thủ đô đang trải qua- sự xuống cấp về văn hóa, đặc biệt là văn hóa ứng xử?

- Tôi và nhiều người khác, những ai yêu Hà Nội đều thấy rất bức xúc về tình trạng này. Thủ đô là một mảnh đất văn hiến đã hơn 1.000 năm tuổi, là trái tim của cả nước, vùng đất địa linh nhân kiệt có hai ưu thế tiêu biểu là văn và hiến, mà “văn” là văn hóa và “hiến” là có nhiều người hiền tài, đức độ. Thế nhưng giờ đây vị trí của văn cũng có phần nhạt nhòa đi mà hiến thì cũng không còn là tấm gương sáng cho cả nước. Nhiều địa phương khác đang nổi lên và có những thành tựu xuất sắc, đủ chứng tỏ rằng họ cũng “văn minh thanh lịch” không kém gì thủ đô, hoặc có mặt còn trội hơn nữa. Đây là bài học nghiêm khắc để Hà Nội tự phải nhìn lại mình để có biện pháp khắc phục.

Nhìn ở một góc cạnh, phải chăng vì các tác phẩm văn học nghệ thuật của chúng ta đã không làm được chức năng giúp công chúng nhận ra được thế nào những điều tốt, đẹp và chân thật nữa?

- Nói đi cũng phải nói lại. Với giới văn nghệ sĩ, chúng tôi chỉ có thể đóng góp cho đời bằng tác phẩm, nhưng có tác phẩm rồi mà công chúng vẫn bỏ qua, ít chịu tiếp nhận, thậm chí dửng dưng, thì cũng chả có cách nào. Theo số liệu mới nhất của Bộ VHTTDL công bố năm nay thì trung bình một người Việt Nam chỉ đọc có 0,8 đầu sách/năm. Một người dân của đất “nghìn năm văn hiến”mà không đọc nổi lấy 1 quyển sách 1 năm thì có thể nói là điều rất đáng báo động. Nó sẽ kéo theo nhiều hệ lụy trong đời sống, vì một khi con người không chăm chút cho phần tâm hồn, tình cảm, rời xa các giá trị tinh thần, thì đương nhiên, lối sống xô bồ thực dụng sẽ nhảy vào chiếm ưu thế. Cứ xem các cô người đẹp, người mẫu thì biết, thi nhau lên báo tuyên bố thẳng thừng là phải lấy người giàu trên tiền, phải cặp đại gia, phải biết sống dựa vào họ để có tiền. Nhiều người vào đời hôm nay chỉ biết phụng thờ có tiền, tiền và tiền.

Nhắc đến chuyện tiền và nghệ thuật, nhiều người khi nhận xét về nền văn học nghệ thuật của chúng ta trong giai đoạn gần đây thiếu vắng tác phẩm đỉnh cao bởi không có sự đầu tư xứng đáng về tài chính. Ông có đồng ý với quan điểm này?


- Không, tôi không nghĩ hoàn toàn như vậy. Mà nói cho cùng, thế nào là tác phẩm đỉnh cao, là sự đồ sộ, hay hoành tráng, hay tầm tư tưởng? Tôi đánh giá tác phẩm ở đỉnh cao khi nó đi được vào lòng người, phản ánh đúng điều người ta suy nghĩ, nói đúng điều người ta mong muốn, giải quyết đúng được những khúc mắc trong xã hội. Nó phải có tính nhân văn cao. Giống như những vở kịch của Lưu Quang Vũ ấy, 25 năm sau ngày anh Vũ ra đi, những vở kịch của anh vẫn là đỉnh cao trong lòng khán giả, mà khi ấy, có ai cho Vũ một đống tiền lớn nào để anh ung dung ngồi viết đâu?

Quan trọng là ở tâm huyết cá nhân mỗi nghệ sĩ thôi. Cái họ cần là sự tự chủ, sự cởi mở và thông thoáng tuyệt đối trong sáng tác. Cần phải có thêm vài cơ chế đặc biệt để thông cảm và tạo ra cho nghệ sĩ sự tự do đó. Tiền chưa hẳn là cứu tinh, chẳng hạn phim “Thái sư Trần Thủ Độ” vẫn được đầu tư tới 57 tỷ đồng đó thôi, nhưng vì sao nó bị đình lại suốt 3 năm nay, gần như xếp xó, giờ mới được đem chiếu là chuyện cần phải rút kinh nghiệm sâu sắc.

Xin cảm ơn ông!

Theo Ngọc Anh (thực hiện) (Ngọc Anh (thực hiện))
Xem bình luận
bọn côn đồ quá tàn bạo, bắt đc giết chết ngay
Bình luận có 0 phản hồi

TIN ĐỌC NHIỀU

Người đẹp 35 tuổi lột xác nuột nà và quyến rũ sau cuộc "đại trùg...
Thủy Tiên ngẫu hứng hát Bolero chứng minh mình đủ khả năng làm giám...
Đăng quang Hoa khôi thời trang Việt Nam 2017 vào đầu tháng 2 vừa...